Chàng uống một hơi cạn cả chén, rồi bỏ cơm, đứng dậy ra giường nằm.
Sâm lắc đầu, nhìn em buồn bã. Nàng cởi giầy, cởi áo cho Thông, đoạn
buông màn xuống. Nàng thu dọn bàn ăn. Tiếng bát đũa chạm vào nhau làm
Thông cựa mình, vén màn ngó ra ngoài bảo chị:
- Sáng mai, chị nhớ đánh thức em sớm hơn mọi khi. Mai sở nhiều việc.
Sâm xuống dưới nhà. Khi tiếng giày của người chị đã tắt, Thông mở mắt
cho lệ tràn ra. Lòng chàng vẫn không thể nhờ men rượu làm cho bình thản
được, làm cho quên được.
Chàng nhìn trừng trừng vào đêm tối, quằn quại trong đêm tối…
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 235/1938.)
(In lại trong Cô gái làng Sơn Hạ, Nxb Văn học, H., 1989.)