như thế để làm gì khi người ta đã được làm một người con trai hai mươi
tuổi đầu”.
Nàng chợt nghĩ đến một ngày, sẽ có người đàn bà rủ Thông đến một nơi
nào xa lạ…, rồi Thông sẽ bỏ quên nàng. Sâm yêu thương em lắm, nàng
chưa thể nào để mất người em ngoan ngoãn ấy lúc này. Nỗi lo sợ xa xôi
khiến lòng Sâm se lại, nàng lẩm bẩm tựa hồ đang mơ: “Thà Thông cứ trong
sạch như thế mãi, còn hơn…”.
Thông đã rửa mặt xong. Chàng đến trước bàn thờ lễ mẹ. Sâm cũng đứng
lên thu dọn, rồi ra sân gác rửa tay. Lúc Sâm vào đã thấy Thông bưng mâm
cơm trên bàn thờ xuống, bày sẵn cả ra mặt bàn ăn. Sâm vừa lau tay vừa
cười:
- Em đói lắm phải không?
Thông gật đầu, xới cơm cho chị, sau xới cho mình.
Chàng đang ăn, thốt nhiên lại nghe thấy tiếng “thình thịch” ở đâu, hình
như ở nhà bên cạnh có một ông kí già hay làm sổ ban đêm thì phải.
Cái ám ảnh tức thì lại quấy rối chàng, - chàng nghĩ ngay đến căn phòng
làm việc của gã sếp - kẻ đã ôm ấp người đàn bà thân yêu nhất đời chàng! -
trong đó, chàng đang lom khom đứng cầm chiếc bàn thấm áp xuống những
chữ ký ướt của gã.
Thông thừ người, bỏ rơi đũa xuống bàn. Sâm ngạc nhiên, gõ vào bát em
và hỏi:
- Thông nghĩ gì?
Chàng cau mày, nhìn thẳng vào chị, hai môi mím chặt, mặt chàng gân
guốc hẳn lên. Nhưng thấy chị sợ hãi nhìn mình, chàng hối hận dịu ngay mặt
lại.
- Không, chẳng nghĩ gì. Cho em chút rượu, không biết tại sao em thèm
giấc ngủ của người say.
- Để quên phải không?
Thông đỡ cút rượu trên tay chị cười phá lên:
- Có gì đâu mà quên. Em chỉ muốn nếm cái thú say xem nó thế nào.