Thông nhảy xuống giường, với con dao trên bàn học chạy ra cầu thang
gác, định xuống dưới nhà mở cửa. Sâm chạy theo, nắm tay Thông kéo lại.
Thông ngã xuống giường, khóc rưng rức. Một lát, Thông đau đớn bảo Sâm:
- Sao chị lại có thể làm việc đê hèn, nhơ nhuốc ấy?... Tại làm sao… Tôi
không còn có gan trơ trẽn vác mặt đến trường học nữa, người ta làm nhục
tôi hàng ngày…
Cổ họng Thông tắc nghẽn, Thông nấc lên, úp mặt xuống chăn. Sâm vuốt
tóc Thông, thổn thức:
- Chỉ tại chị thương yêu em quá… Đời chị đành lẽ bỏ đi rồi. Nhưng chị
còn trông cậy vào em. Hãy xét cho lòng chị, em ơi!...
Nàng cũng nghẹn lời. Hai chị em cùng khóc. Một hồi lâu, Thông cầm tay
chị, khẽ thở dài rồi nằm xuống. Sâm lấy lọ bạc hà xoa trán Thông, kéo chăn
đắp kín người Thông.
Nàng thổi tắt ngọn đèn dầu…
Thông vẫn đến trường, cắn răng chịu những lời chế giễu. Người chị vẫn
ngày ngày ngồi trong cái cửa hàng nhỏ hẹp, tăm tối ấy để chờ những người
đàn ông tối tối vào hỏi mua những cuốn tiểu thuyết Tố Tâm, Thuyền tình
bể ái…, - những khách không cần lấy sách, khách chỉ cần cười một nụ cười
rất đĩ, và nói một vài câu rất nhỏ bên tai cô hàng.
Có người giới thiệu cho Sâm một người Pháp. Hắn đã mời nàng vào một
khách sạn lộng lẫy nhất Hà thành. Nàng hiến thân như một cô gái điếm
thượng lưu, nghĩa là không lần nào nhận tiền ở tay người đó. Như thế để
chờ một đêm, nàng kể lể rằng vì việc nhà nên phải bán mình. Bây giờ, nàng
chỉ cầu cho em trai nàng một việc làm. Hắn nhận lời. Tuần lễ sau, Sâm vui
vẻ báo cho em tin mừng đó. Thông tủi nhục, không muốn hèn hạ thế. Sâm
khóc. Thông không nỡ nhìn người chị thân yêu khóc mãi vì mình.
Thế là Thông đã đi làm, đã ba lần ký sổ lương, đã bao nhiêu lần khom
lưng đứng cầm bàn thấm, thấm chữ ký của Sếp như ta đã thấy ở trên.
❉❉❉
Thằng bé con ngồi ngoài quầy vẫn còn làm bài. Mỗi lần chiếc bàn thấm
gieo thình thịch xuống trang sách mỗi lần làm rầu rĩ thêm gương mặt con