bao giờ nhận tiền học của Thông và còn giúp đỡ Sâm là khác. Nghĩ đến
việc học và tương lai của đời em, nàng đã yếu lòng. Cuộc yêu đương ấy
được ít lâu rồi tan vỡ. Sâm đã là người con gái nhuốc nhơ. Nhưng việc học
của em, nàng không nỡ cho dang dở vì Thông đã thi được vào trường Bảo
hộ. Nàng phải tìm cách kiếm tiền nuôi em.
Có một buổi tối, một người đàn ông vận âu phục vào cửa hàng tối tăm
của nàng hỏi mua cuốn Tuyết hồng lệ sử.
Có một buổi tối, một người đàn ông vận quần áo ta vào hỏi mua quyển
Giọt lệ sông Hương.
Có một buổi tối, một người đàn ông có ba chiếc răng vàng, mặc quần áo
cánh lụa, không hỏi mua gì cả, hắn liếc vào trong nhà không thấy ai, rồi
ghé tai nàng nói nhỏ…
Ba tối ấy, ba lần Sâm vội vàng xoa lại phấn, nắn lại khăn, mặc chiếc áo
nào đẹp nhất để len lén ra lối cổng sau, nhảy lên một chiếc xe tay chờ sẵn
đầu đường, trong khi người em trai hiền lành đang cắm cúi đọc sách, làm
bài trên gác, tin rằng người chị đã ngủ yên ở dưới nhà.
Nhưng rồi một hôm, người em ngây thơ ấy ở trường ra, đã vào vườn
Bách Thú, trèo lên ngọn núi đất, vứt sách trên bãi cỏ, ôm mặt khóc. Thì ra
Thông đã nghe thấy những lời chế giễu xỏ xiên của các bạn trong trường
ám chỉ chị mình. Thông ngờ đâu lại có thể xảy ra như thế! Hôm ấy Thông
giận chị, bỏ cơm nằm lì trên gác.
Buổi tối đóng cửa hàng xong, Sâm rón rén bước lên cầu thang. Nàng vén
màn ngồi xuống cạnh giường khẽ đặt tay lên trán em. Trán Thông nóng hổi
vì cơn sốt. Nàng gọi, Thông không đáp. Cúi xuống sát mặt em, nàng thấy
má Thông nước mắt chảy ròng ròng. Nàng cũng khóc:
- Làm sao thế hả em? -Thông vẫn nằm yên.
Bỗng có tiếng gõ cửa dưới nhà, Thông vùng ngồi dậy, nắm chặt hai tay
chị, mắt quắc lên:
- Tôi cấm chị không được xuống mở cửa cho chúng nó… Chị không
được làm nhục vong hồn thầy mẹ… chị không được làm nhục tôi, làm nhục
chị…