Cảm thấy tất cả sự bẩn thỉu của loài người và tất cả sự hèn hạ, khốn nạn của
mình, Thông nghiến răng, muốn ném thật mạnh chiếc bàn thấm vào tấm
gương.
- Anh mơ gì thế?
Giật mình đánh thót, người thanh niên đau khổ ấy vội vàng khom người
xuống thấm, thấm, thấm những chữ ướt trên những trang giấy. Chàng ra
khỏi phòng sếp, tất tả về chỗ mình và tất tả làm cái việc lẽ ra là của người
loong toong: đóng dấu bên cạnh chữ ký của gã ta, rồi bỏ thư vào phong bì,
dán tem.
Xong việc, Thông ngồi cầm miếng giẻ lau cái máy chữ cho bóng và cho
có việc kẻo sợ cô đầm lai thấy chàng rỗi lại sai làm việc khác.
Chàng xếp các giấy tờ bỏ ngăn kéo, sau cùng không biết làm gì hơn,
chàng với tay bóc một tờ lịch.
- Tháng này 31!
Đang nói bâng quơ như thế thì ông phán già thò đầu vào cửa phòng gọi
chàng sang phòng bên cạnh lĩnh lương.
❉❉❉
Thành phố vừa lên đèn, Thông ở sở ra, không về thẳng ngay nhà như
mọi buổi chiều. Chàng lang thang trong các phố Tây vắng, hai tay đút túi
quần, mặt cúi gầm nhìn những chiếc lá sấu trải trên mặt hè lát gạch xám.
Gió thổi không đủ làm dịu tiết hè oi ả. Trên bầu trời lác đác một vài ngôi
sao.
Thông lùi lũi bước. Chàng đi giày đế cao su êm quá, giá có đôi giày đế
da mà nện rõ mạnh xuống nền gạch cho có tiếng kêu có lẽ là cái thú, và biết
đâu chẳng làm tan được ít nhiều nỗi hằn học đè trĩu trong lòng.
Thông đến Hồ Gươm, đi qua một khách sạn lớn của người Pháp. Nhìn
vào, chàng nhận ngay ra người mang cặp kính gọng vàng trên sống mũi gồ
và bộ râu quai nón. Gã đang ưỡn bụng thở khói xì gà, uống rượu và đọc
báo như những người nước ngoài khác ngồi ở đây.
Mặt Thông bỗng sầm lại.