18
Hằn Học
C
ô đầm lai, bằng một ngón tay, vẫy Thông đến bàn giấy để đưa chàng
tập thư.
Thông về chỗ cho giấy vào máy chữ sao lại những bản thư ấy. Tiếng máy
kêu lách tách một chập như mưa rào. Đọc lại rất kĩ, Thông đứng lên sang
phòng ông sếp. Ông còn bận tiếp khách, Thông phải đợi một lúc mới được
vào. Như mọi khi, Thông cầm sẵn chiếc bàn thấm lăm le chờ ông hạ xong
một chữ kí, chàng lại thấm cho khô.
Ông sếp, dáng mỏi mệt, bỏ bút xuống bàn, ngả ra lưng ghế thở khói xì
gà, Thông chẳng có việc gì làm, đứng thừ người nhìn ra ngoài công viên:
một cặp nhân tình đang ôm chặt lấy lưng nhau. Thông chợt nghĩ đến một
người đàn bà ngày trước cũng thường đi như thế với bất cứ một kẻ đàn ông
nào và bất cứ ở đâu… để kiếm cho chàng cơm áo và giấy bút đến trường.
Chàng nhắm mắt lại để nhìn thấy người đàn bà ngoài công viên. Nhưng
người đàn ông, kẻ đã bao lần ôm chặt người đàn bà - người chị thân yêu
nhất đời chàng lúc này đang ngồi kia!
Chàng nhìn vào tấm gương lớn treo trên lò sưởi, bên cạnh cái két bạc.
Mặt gương vẩn khói xì gà, in lờ mờ một cặp kính cưỡi trên cái sống mũi gồ
và bộ râu quai nón. Nhờ người ấy mà Thông được vào làm ở sở này và đã
hai lần chàng kí sổ lương.
Đó chỉ là một cuộc đánh đổi mà thôi. Vì người chị thân yêu của chàng
trước kia đã không dám ngửa tay nhận tiền của gã đàn ông này sau những
đêm hành lạc, thì bây giờ gã trả cho chàng. Chàng phải ngửa tay nhận lấy.