Chàng rảo chân, mặt cúi gầm hơn trước. Mồ hôi toát ra ướt cả chiếc sơ
mi mới thay buổi sáng. Chàng nhăn mặt, cởi áo vắt cánh tay.
Hồ Gươm lặng gió. Mặt nước phẳng lì như tờ giấy lam trải rộng. Dưới
hồ, một con thuyền nhỏ không người, thường ngày dùng chở đi nhặt lá rụng
trên mặt nước, cột chặt vào rễ cây si.
Nhưng Thông nào có ngắm cảnh, chàng cũng không buồn tránh những
người chen lấn quanh chàng, hoặc là vì công việc, hoặc là hưởng thú thừa
lương. Qua một tiệm cao lâu, chàng bước chầm chậm vì một mùi thơm vừa
thoang thoảng đưa vào mũi.
Cơn đói thức ngay dậy, và ý nghĩ thèm một bữa ăn ngon giục Thông
quay lại quả quyết nhảy vào trong tiệm. Thông tìm một chỗ ngồi vừa ý rồi
gọi một cốc nước cam. Ngậm cái cuống rơm, hút một hơi dài, lòng khoan
khoái đón lấy những giọt nước mát lạnh ngọt ngào, mắt khoan khoái nhìn
khối nước màu vàng bị rút xuống dần dần trong cốc, Thông cảm thấy tâm
hồn nhẹ hẳn đi. Nhìn lên tấm bảng kê các món ăn, chàng chọn một món rẻ
tiền mà ngon để gọi. Chờ mấy phút, một món ăn nóng hổi đã đặt ngay
trước mặt. Thông cầm đũa, mắt sáng lên.
Chàng ăn đang ngon miệng thì thằng bé con ngồi ở quầy hàng có lẽ đang
giờ làm bài, cầm chiếc bàn thấm đập xuống trang giấy luôn một chập.
Những tiếng “thình thịch” ấy khiến Thông rầu mặt lại.
Hình ảnh kẻ đã ôm ấp người đàn bà thân yêu nhất trong đời chàng hiện
ra trong một phòng giấy, còn chàng lom khom đứng cầm chiếc bàn thấm
thấm những chữ ký trên các công văn.
Người đàn bà đó là Sâm, chị ruột chàng.
Ngày ấy…, Thông còn đang đi học, Sâm mở ngôi hàng sách. Sách không
ai mua, bụi phủ dần lên các cuốn tiểu thuyết thảm tình.
Bố mẹ chết cả, mình nàng nuôi em. Tiền tiêu không có, tiền học của
Thông cũng chịu nhà trường. Thông khóc, không dám đi học nữa. Một
hôm, thương em quá, Sâm dắt em đến trường, nàng xin ông Đốc cho khất
nợ. Ông Đốc tiếp Sâm lần đầu ấy trong phòng giấy. Lần sau, ông tiếp Sâm
ở nhà riêng. Ông xin Sâm một chút tình, được vậy, ông cam đoan không