cách đàng hoàng trong sạch chứ không phải như thế này. Anh đấm ngực
kêu lên.
Phương sống quằn quại như thế tự bốn hôm nay. Một buổi trưa, anh đang
mặc áo đội khăn và ngắm con ngoan ngoãn ngủ, tay nó còn ôm chặt con
búp bê và quả bóng cao su thì có tiếng giầy gõ lộp cộp ngoài cổng. Nhìn ra,
Phương thấy lão Tây đen ở hiệu anh làm cùng một người nữa dựng xe đạp
ngoài cửa, xồng xộc bước vào nhà.
Lão Tây đen giật lấy con búp bê và quả bóng ở tay Hoa, ngửa mặt cười
một cách khoái trá, rồi bảo người kia khóa hai tay Phương lại, lôi đi.
Phương không chống cự, ngảnh cổ nhìn con, nước mắt trào ra.
Trong khi ấy, Hoa vẫn ngoan ngoãn ngủ say, hai cánh tay bụ bẫm vòng
trước ngực như để giữ chặt lấy con búp bê yêu quý, mà nó tưởng không ai
có quyền cướp được của nó.
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 222/1938)