đem bán hết và phải bán cả mấy sào ruộng lẻ mới đủ số tiền Thái hỏi. Sau
đó, mấy lần nữa, Thái lại về bảo cần tiền. Ông Bút lại bán thóc, bán ruộng
đi. Ruộng thóc bán gấp vội, kẻ giàu ở làng được dịp bắt chẹt mua giá rẻ.
Ông Bút mỗi lần đứng nhìn Thái kí văn tự lại nghẹn ngào, rưng rưng nước
mắt. Ruộng thóc bán dần bán mòn, ông thấy như là bán tất cả mồ hôi, sức
lực của ông đi. Từ một bông lúa lúc còn đòng đòng cho đến ngày gặt hái, từ
một nụ hoa cho đến ngày thành quả, tất cả đều là mồ hôi ông, tất cả, tất cả!
Của, bây giờ là phần Thái thừa hưởng hết, nhưng cái công lao cấy cày,
trồng trọt, gìn giữ, ông không thể nào cứ để Thái coi là thường, bán lúc nào
cũng được, bán đi cả, bán không còn gì nữa. Đất cát của Thái? Không,
chính là của ông. Mồ hôi, đã đành rồi, nhưng cả linh hồn ông, từ mấy mươi
năm nay, sống cùng với đất. Mồ hôi rỏ xuống theo từng nhát cuốc, luống
cày. Linh hồn ông đã trộn lẫn vào lòng đất trong những ngày lo mưa, sợ
nắng. Cho đến bây giờ, giữ đất cát cho cố chủ, tóc ông đã bạc đi rồi.
- Không. Không thể nào thế được! Cậu bán hết, bán hết, bán cả tổ đường
đi, rồi thì biết thờ cúng ở đâu? Không, không, không. Tôi xin cậu, tôi lạy
cậu, tôi lạy cậu!
Hai tay rời cán cuốc, người đầy tớ già ôm mặt khóc.
Thái thấy lòng đau thắt lại. Anh hiểu, anh đọc được hết ý nghĩ trong đôi
mắt đỏ ngầu của ông Bút. Bản năng anh sáng suốt và tế nhị. Bản năng ấy,
hơn nữa, lại đã chứa bao nhiêu giông bão, lửa và gai.
Thái nắm chặt cánh tay ông Bút. Môi anh run trong hơi thở mạnh:
- Ông Bút! Ông Bút!
Anh không thể nói gì thêm nữa. Cả khu trại yên tĩnh lạ thường, chỉ có
tiếng động nhỏ của bầy gà con tha thẩn kêu ở các khóm cây, bóng lá ướt ẩm
vì trận mưa đêm qua.
Bỗng ông Bút từ từ ngẩng lên. Mặt ông đờ đẫn. Sự nhẫn nhục, sự khổ
cực quen chịu của một tâm hồn quê mùa tăm tối lại khiến ông hối hận đã
hỗn xược với chủ mình. Ông nắm lấy cán cuốc, nhìn chăm chăm vào luống
đất đang cuốc dỏ.
Đất sét quánh, vẩn đỏ như tia máu. Máu! Mồ hôi! Mồ hôi!