Thái bước ra vườn. Ánh lửa điếu thuốc lá chấm một vệt đỏ lửng lơ và di
động theo mỗi bước chân.
Bóng một đứa trẻ chập chững chạy reo, ngã vào cánh tay người mẹ đưa
ra đón…
Vết chân đứa trẻ, rêu xanh năm tháng đã phủ kín đi rồi. Dư âm của ngày
xưa cũ thầm thì trong tâm tưởng anh, xa lạ như luồng gió may.
Hai cánh tay ấm áp kia không bao giờ còn có nữa. Chỉ có những bàn tay
hững hờ.
- Mời cậu tú vào xơi cháo cho nóng.
Que diêm lóe sáng lên châm điếu thuốc khác. Cô con gái ông Bút tiến
đến gần. Ánh lửa khiến cô nghiêng đầu và đôi mắt đen khẽ chớp. Thái quên
châm thuốc. Anh nhìn cô gái dậy thì e thẹn. Bụi cám bám trắng tấm khăn
vuông vải chéo go, dưới nếp khăn mấy sợi tóc rủ bơ phờ xuống khuôn mặt
thơ ngây, trong sáng.
Ăn cháo xong, ông Bút cầm đèn đưa Thái vào buồng ngủ. Mùi ẩm hôi
hám của căn buồng xông lên khó chịu. Anh ngồi xuống cái giường nan tre,
hoang mang nhớ xưa kia bà mẹ đã sinh ra anh ở gian buồng này và ngày bị
bệnh đã nằm chết ở đây. Kỉ niệm đến với anh, như vệt nắng tàn trong đám
bụi mong manh xa vắng.
❉❉❉
Ông Bút hôm nay nghỉ cày, ở nhà cuốc đất vườn.
Thái dậy muộn. Suốt đêm qua rệp, muỗi đốt, anh chỉ chợp mắt hồi gần
sáng.
Anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt yếu lọt qua lá cây hắt
xuống cái mình đen trũi của ông Bút. Những nhát cuốc gieo mạnh, cánh tay
ông Bút tuy già rồi mà vẫn nổi hằn bắp thịt. Ý định của anh, anh thấy sáng
hôm nay cần phải ngỏ qua cho ông Bút biết. Anh chỉ còn ít ngày giờ, việc
ấy xong rồi, anh sẽ lên Hà Nội ngay.
Anh ra bể rửa mặt rồi đến chỗ ông Bút đang cuốc, xới. Sự quả quyết
trước người lão bộc trung thành đang đổ mồ hôi vì mảnh đất cha mẹ anh để