Nhưng bóng dáng một bàn tay nhỏ trắng muốt vịn ra ngoài thành xe còn
mơ hồ hiện ra như con bướm trắng đang bay trước đôi mắt lim dim của
Thái.
Khuôn mặt một người có bệnh lao bỗng làm rợp tối tâm hồn anh. Người
bạn thân nhất, chơ vơ như anh ở cõi đời. Sáng hôm nay, anh vừa cầm tay
chào bạn ở nhà thương Cống Vọng. Anh hẹn bạn về thăm quê ít ngày.
- Thưa cậu, cầu Ngải kia rồi.
Thái xuống xe. Anh có ý nhìn người phu. Thấy hai hố mắt sâu tím của
anh ta giống hệt mắt bạn mình, Thái ngoảnh vội đi. Một cảm giác ghê lạnh
chạy khắp da thịt Thái. Anh cho anh ta thêm tiền và xách va li vào trại.
❉❉❉
Không khí rộng rãi đượm mùi hoa lá, mùi đất ẩm, khiến Thái ngây ngất.
Anh lắng nghe tiếng gió thầm thì xô động trong khu vườn tối. Tiếng sàng
gạo ở gian nhà bếp nghe rào rào như mưa khuya.
Một ánh lửa le lói sáng, qua lại sau các gốc chanh, gốc bưởi.
Thái ngồi ở thềm nhà trên. Anh biết cô con gái ông Bút đang vừa làm
gạo, vừa sửa soạn một bữa cháo khoai đãi mình. Cô ta mới đâu chừng mười
lăm, mười sáu tuổi. Da đen giòn, được cái đôi mắt sáng và khuôn mặt trái
xoan, càng nhìn càng thấy duyên. Con bé mới ngày nào bé tí, thấy mình về
là xin xu, thế mà bây giờ đã biết thẹn, biết trốn lẩn rồi.
- Cậu tú xơi cháo nhà quê nhé. Để cháu nấu một thứ cháo ngon lạ lắm.
Cô ta đánh bạo cười nói với anh như vậy và lúc nãy ngồi bên bể nước gọt
vỏ khoai lang, cô ta đã làm đứt tay và cố để cho Thái trong nhà nhìn thấy
ngón tay mình chảy máu.
Lúc này bàn tay đen đủi của cô gái quê mùa lại nhắc anh nhớ tới bàn tay
cô gái con ông Bang. Con bướm trắng chập chờn trong bóng tối. Con bướm
ấy giờ này đậu vào đâu, trên mớ tóc nào? Anh hình dung một cái mặt béo
tròn, đôi lông mày rậm, cặp môi dày trong đêm tối đặt lên bàn tay ai, - như
lúc này, đôi mắt anh, đôi mắt buồn thờ ơ tìm cái bóng xa mờ của con bướm
trắng.