Câu nói bỏ lửng không đâu. Anh trèo lên đê. Ông Bút gạt mấy con đỉa
bám ở đùi mình và ở bụng con trâu, chắp tay đáp:
- Vâng, xin rước cậu về trước. Cháu ra sông tắm qua cho trâu rồi cháu về
thổi cơm cậu xơi.
Thái hơi khó chịu về dáng điệu quá lễ phép của người đầy tớ già.
Ngồi lên xe, anh nghĩ đến ngày nào, mỗi lần anh theo ông cụ thân sinh
về làng là họ hàng, gia nhân ra tận đây đón rước ra làm quan trọng lắm. Ai
nhìn cậu con cụ lớn cũng tỏ vẻ kính cẩn, mặc dầu anh mới là cậu bé mười
bốn tuổi, học ở tỉnh còn ăn quỵt tiền quà và đánh nhau như giặc.
Thái đưa mắt nhìn chung quanh. Ruộng nước, cỏ cây, con đê chạy dài,
cột dây thép sừng sững trên bến đò Tân Đệ. Cảnh vẫn như xưa. Thái mỉm
cười, ngửa mặt hứng những hạt mưa bụi lúc bấy giờ bắt đầu bay trắng như
sương chiều.
- Ờ, cảnh thì vẫn như xưa. May mà mình có thay đổi, nghĩa là mình đã
ba mươi tuổi và bây giờ thì đứa con hoang trở về làng thui thủi một mình
với chiếc va li nát và đôi giầy rách.
Nhìn xuống đôi giầy, anh muốn cười to một tiếng. Nhưng ý nghĩ hoan
lạc mà chua chát đó bị bạt đi vì tiếng động cơ của chiếc ô tô hàng chạy
dưới con đường thuộc địa. Thái nhìn xuống. Cái ô tô sơn đỏ, bên sườn xe
vẽ rồng vẽ phượng, chật ních người ầm ầm chạy đến. Trong xe sau lưng tài
xế, có một thiếu nữ mặc áo tím, đeo kiềng vàng. Nhìn cái búi tóc trễ tràng
rơi xuống cái cổ trắng tròn thon thon, tuy xe chạy nhanh, Thái cũng nhận ra
cô gái ngồi trên xe là con ông Bang tá Trịnh.
“Chờ ngày chúng nó lớn lên là ta cho chúng thành vợ thành chồng. Chỗ
anh em mình, có con ta gả cho nhau…”.
Lời đính ước của ông thân sinh Thái với ông Bang, vụt trở lại tâm tưởng
Thái. Anh mỉm cười:
- Thế mà chẳng nên duyên số gì.
Anh chặc lưỡi:
- Càng hay! Và cũng may!