Mắt ông càng đỏ thêm, trợn ngược. Răng ông nghiến chặt. Hai cánh tay
giơ cao lên, thật cao lên. Lưỡi thép loáng nhanh trong ánh nắng. Lòng đất
xé vỡ ra. Một tiếng “cạch” rất mạnh. Thái đang khoanh tay nhìn ra mặt ao,
ngoảnh lại. Ông Bút ngồi thụp xuống, thò tay bới đất. Ông rít lên thảm hại:
- Cậu tú! Cậu tú!
Thái vội bước đến, ngơ ngác nhìn những mảnh nồi đất trong bàn tay
người bõ già.
- Nồi nhau của cậu! Cái đêm bà ở cữ cậu, bà đã sai cháu chôn nhau cậu ở
đây. Thế mà… - Ông ngậm ngùi định nói: “Thế mà chả mấy chốc, bây giờ
cậu đã ba mươi tuổi”.
Người thanh niên trở về làng, đứng trên mảnh đất của tổ tiên, cha mẹ,
thấy lòng đau nhói như vừa bị chính lưỡi thép kia khơi xuống. Anh tưởng
ông Bút định trách mắng anh: “Thế mà cậu nỡ bán cả mảnh đất cắt rốn
chôn nhau của cậu. Cậu tàn nhẫn quá!”.
Ý nghĩ ấy khiến Thái bùi ngùi, khổ sở. Anh cúi nhặt những mảnh nồi đất
vụn nát cầm lên mân mê và ngửi. Mùi đất. Mùi đất thơm, tưởng như lẫn cả
mầm rễ một thứ cỏ gì quý hiếm. Thái hít một hơi sâu vào phổi. Một cảm
giác mát rượi chạy lan trong mạch máu, rung động cả tâm hồn. Đầu anh cúi
xuống, cúi xuống, đón mùi hương của đất. Giọng anh thầm thì, nóng hổi
như giọng đứa trẻ thơ trong lòng người mẹ!
- Thôi, ông Bút ạ!
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 440/1942.)
(In lại trong Cô gái làng Sơn Hạ, Nxb Văn học, H., 1989)