học mà bị ức hiếp. Xem như việc bác cu Sơ bị mụ khách A Sén và con đĩ
me Tây già cậy thế người trên mà bóp cổ bác, ép ký văn tự nợ rồi lại đánh
xé bác. Anh giáo thấy thế đã ra tay che chở bác tại toà bên tỉnh.
- Nhưng, này bà Quản ơi, thế thì ai đã hành hung đánh chồng tôi đến vỡ
đầu hồi năm trước? Chẳng thằng giết người kia thì còn ai hở?
- Bác nhầm, bác Cửu ạ, anh giáo bất đắc dĩ đánh bác trai là vì bác trai đã
mượn hơi men mà chửi anh giáo trước. Người ta là người học thức, nói
bóng gió người ta đã biết rồi, huống chi mình là cái thằng gì ở đây mà dám
cất miệng chửi bới người ta thậm tệ.
Giọng bà Quản gay gắt quá đến nỗi vợ bác cai Cửu nổi hung to tiếng:
- À, bà bênh thằng giết người đó phỏng? Phải, chồng bà đổi đi thiên sơn
vạn thuỷ, bà ở nhà buồn thì bà rỗi miệng, bà bênh vực người ta. Chỉ sợ
không bênh được mãi. Gái này biết hết…
Bà Quản mặt đỏ gay gắt, nhảy chồm lên toan níu tóc mụ cai Cửu, nhưng
có người quát lớn:
- Quan đến, dẹp cả ra!
Quan tri châu là một người gày cao lênh khênh, dáng điệu ốm yếu. Tuổi
chưa nhiều nhưng ông đã để râu cằm. Trời nóng thế mà ông cũng mặc áo
the đủ cạp. Viên thư ký thì mặt dơi mõm chuột, mắt nhìn lấm lét. Cả hai
cùng tiến thẳng đến nơi có án mạng, mặt uy nghiêm. Quan khám xét tử thi
rồi sai điệu hung phạm vào dinh.
Sau đó, bọn đàn bà rỗi rãi ai về nhà nấy. Bọn đàn ông ban nãy chưa
xuống ruộng thì bây giờ vác liềm đi làm việc. Họ tản mát dần để rồi ngập
cả mình vào những lớp sóng biển lúa vàng bát ngát.
Quan Châu Nguyễn lên đến dinh - một tòa nhà xây trên sườn núi - bắt
đầu xử việc. Tên lính dõng, chính là người tóm được thủ phạm, đệ trình
một con dao dính máu. Y khai rằng mờ sáng hôm đó, y qua nhà lão Phong
Lôi, thấy hung phạm có vẻ cuống quýt, toan rảo bước. Y hỏi hung phạm đi
đâu và đêm qua ngủ ở đâu mà ra đường sớm thế. Hung phạm trả lời ấp úng.
- Bẩm quan, thoạt tiên hắn khai là đêm qua uống rượu đánh cờ ở hiệu
cao lâu chú Tổng Koóng. Con vặn rằng đánh cờ với ai, hắn không đáp