Châu có tài dạy dân, và dân cũng trọng ông như phụ mẫu. Thế đấy! Cái
tiếng quan Châu mẫn cán nổi như cồn!
Vô tình, mắt ông nhìn về phía nhà giam. Hoàng Chí Tuệ nằm trong đó.
Hung phạm đã bị ông sai xích. Người ngoài không một ai ngờ chính hung
đồ là bạn học với ông từ ngày để chỏm.
Mẫn (tên ông tri châu) với Tuệ, ngày đi học xung khắc nhau, đánh chửi
nhau không ngớt. Đôi trẻ không thể nào chơi với nhau được nửa ngày. Mẫn
hồi ấy cũng khá khỏe. Nhưng Tuệ khỏe hơn. Đọc truyện Tầu, thấy Lý
Nguyên Bá mang sư tử đá, Mẫn và Tuệ một hôm thách nhau nâng một tảng
đá ở sân trường. Mẫn loay hoay, bị tảng đá đè dập bàn chân, phải nghỉ nhà
nửa tháng. Tuệ nhấc bổng tảng đá lên đi ba vòng mà không mệt. Tiếng vỗ
tay vang sân trường khiến Mẫn xấu hổ và Tuệ vênh vang hơn trước. Rồi đó,
đá bóng hay chạy thi, Mẫn đều bị Tuệ chèn cho kỳ ngã. Mẫn đem lòng thù
Tuệ. Nhưng câu chuyện sau này đã khiến Mẫn chuyển bại thành thắng.
Mẫn thắng vẻ vang. Nguyên hồi đó, trước cửa trường có một cô gái bán bút
giấy sách vở cho học trò. Tên cô là Kiều Mai, nhưng bọn học trò vẫn gọi là
ả Kiều. Kiều đẹp lắm. Mẫn viết ba bức thư liền cho Kiều. Một sớm Kiều
Mai cười với Mẫn và biếu không Mẫn một chiếc bút chì. Tuệ biết sự đó
giận lắm, vì anh cũng yêu cô hàng sách. Nhưng Tuệ chưa kịp tỏ cái giận
của mình thì sau một kỳ thi hai người chia hai lối. Tuệ đi ở tỉnh khác. Mẫn
theo học trường Bảo hộ. Đôi bạn từ đấy không còn gặp mặt nhau.
❉❉❉
Ngày đôi bạn còn trổ tài vác đá và chiếm đoạt một cặp mắt đong đưa cho
đến ngày Tuệ vác va ly lên cái châu này, cách nay đã bảy năm trời. Tuệ vô
tình chưa biết ông tri châu đây là bạn cũ. Đột nhiên anh đã thốt reo lên
trước đôi mắt ngạc nhiên của một người mệnh phụ trong một canh chắn cạ.
Người mệnh phụ đó chính là nàng Kiều Mai năm nao.
- Bà tri châu đấy! Ô hay. Thế ra ông giáo Tuệ chưa biết à?
Tuệ lặng người, không đáp. Bà Quản Thụ vừa phát quân “nhất văn” vừa
đưa con mắt sắc: “Dâng ông cô gái đẹp, ông ăn ngon nhé!”.