Tuệ bỏ quân “nhất văn” đáng lẽ văn vào chắn, để nhìn cố nhân. Kiều Mai
rầu mặt lại.
Đêm ấy trời đổ mưa. Mưa rừng nuôi sầu cho người lính thú và Tuệ bắt
đầu mang tâm sự của người lính thú. Một người bạn giang hồ đã tặng anh
gióng trúc đẵn tận đỉnh núi Côi Sơn nơi miền Trung để anh làm ống địch.
Tuệ có tài thổi địch khiến cho ai cũng khâm phục, rung động tự đáy lòng
huống hồ tấm lòng nhạy cảm của Kiều Mai đang rời rã trong canh mưa, lại
gặp tiếng địch của người trẻ tuổi réo rắt đâu đó. Nàng khẽ nhấc đầu bên
cánh tay chồng, lén ra cửa sổ nhìn xuống con đường dốc núi. Lửa đèn trong
các căn nhà lụp xụp dưới phố đã tắt, duy cái ánh lửa quen thuộc trong nhà
hàng sũ còn le lói. Đêm nào, Kiều Mai cũng để ý đến ánh lửa kia. Người
dưới núi vô tình không ngửa mặt trông lên sườn núi, chứ người trên núi vẫn
hàng ngày trông xuống bóng một người tha thẩn trong các rặng cây, đồng
ruộng, và bóng một cái đầu bù gục trên trang giấy cạnh những cỗ quan tài.
“Anh chàng hay nhỉ! Không hiểu đêm đêm viết lách gì bên những chiếc
áo quan gớm ghiếc kia?” - Nàng thắc mắc hỏi thầm.
Chiều hôm nay, nàng nhất định phải gặp Tuệ. Ngày mưa mà họp mặt
nhau đánh bạc là một việc dễ dàng. Người ta đã họp ở nhà bà Quản Thụ,
người đàn bà có chồng đi xa và có ý tình xa xôi với Tuệ. Nhưng Tuệ vốn dĩ
thờ ơ với con người trăng gió đó.
Không hiểu do tình cờ hay định mệnh sắp đặt, vừa bước chân vào căn
phòng đầy hơi người và hơi bạc Kiều Mai đã trông thấy anh, nhưng anh
không nom thấy nàng. Anh đang đứa tựa cửa sổ, nhìn về phía chân núi.
Ánh chiều tà viền quanh mái tóc bồng và tấm thân tao nhã cân đối của anh
nom vừa thân quen, vừa xa lạ. Nàng chỉ nhìn rõ một bên mặt anh, bởi vì
nửa kia quay ra ngoài ánh sáng. Trong nhà bà Quản Thụ lúc này người ta
đang vùi đầu vào chắn cạ, tổ tôm nên chẳng ai để ý đến nàng. Nàng bồi hồi
tiến tới chỗ Tuệ đứng. Nghe bước chân ai, Tuệ ngoảnh lại. Anh sững sờ,
mắt mở to kinh ngạc, và anh bất giác đưa cả hai bàn tay mạnh mẽ ấm áp ra
nắm lấy đôi bàn tay thon thả của nàng, mắt nhìn mắt. Anh đọc được trong
đó nỗi xót thương dịu dàng, tình yêu, tấm lòng và tâm hồn của Kiều Mai.