Trăng soi chếch vào cửa sổ. Ông tri châu mệt mỏi, nằm vật vã. Bỗng đầu
ông nhức buốt. Bệnh nhức đầu lại hành hạ mỗi khi ông bị dằn vặt bởi một ý
nghĩ gì nóng bỏng.
Ông mệt quá, đầu lệnh sang bên gối, thiếp ngủ lúc nào không biết.
Trong lúc đó, Tuệ đau đớn quằn quại nơi nhà giam sau những trận đòn
thù thừa sống thiếu chết. Anh mở to mắt nhìn bóng trăng soi quạnh quẽ
ngoài song sắt. Tiếng thác đổ rừng xa lẫn tiếng cú kêu như tiếng ma hờn
quỷ oán. Ông tri châu bỗng bừng thức dậy. Một ý định nảy ra. Ông vùng
ngồi lên, xuống phòng làm việc, sai lính điệu cổ Tuệ lên lập tức. Tuệ đứng
trước ông Châu, hoang mang trong cơn mệt nhọc và đau đớn cùng cực.
Giọng ông rõ rành:
- Anh nghĩ lại chưa? Anh thú thật đi, sẽ nhẹ tội.
Tuệ cúi xuống không đáp.
Ông tri châu mân mê con dao dính máu trên bàn. Giọng ông cất to hơn:
- Thực như thế đó. Anh đã đánh mất con dao của anh. Tôi đoán rằng anh
đánh mất con dao ấy khi anh hẹn hò, gặp gỡ một người đàn bà nào. Nếu
đúng thế thì người đàn bà mà anh đang hy sinh cho họ, sao không mang
con dao ấy đến đây, con dao vô tội, con dao không dính máu, lại có khắc
tên anh?... Ờ, nếu có con dao ấy thì anh thoát tội. Vậy, người ta đã phản bội
anh, nếu quả có người đàn bà ấy thật.
Ông đặt mạnh con dao dính máu mà tên lính dõng đã đệ trình ông xuống
bàn. Ánh thép dưới đèn lóe sáng.
Trong tâm trí rối loạn của Tuệ, vụt lóe lên ý nghĩ: “Bây giờ tất cả mọi
người đều coi mình là kẻ sát nhân rồi. Ta phải nghĩ đến Kiều Mai, đừng để
nàng bị liên lụy, bởi có lẽ nào nàng lại phản bội ta. Ta phải hy sinh mạng
sống bé nhỏ của ta, không cần chối cãi”.
Không nhìn mặt người đang dỗ dành mình nếu buộc tội mình, anh gào
thét vô cùng liều lĩnh:
- Phải, ta giết! Chính ta giết!... chính ta…