in ngang xuống mặt nước sông lấp loáng đậu chỗ này, chỗ khác mấy con
thuyền.
Đi hết một ngọn đồi, chợt cô lắng nghe tiếng trống văng vẳng trong gió,
cô bồn chồn cả dạ, rối rít giục cái Ba:
- Người ta đã hát rồi. Em chạy đi trước xem có phải đúng phường Lê,
nhìn kỹ xem có Tư Sinh không nhé!
❉❉❉
Tới sân đình, Mai đặt gánh, xuống cầu ao sen rửa chân. Lúc nãy, trăng
lẩn vào mây, cô vô ý dẫm phải vũng nước, bùn bắn ướt cả ống quần.
- Kìa, cô hàng thuốc! Từ tháng Giêng năm ngoái, đến tháng Tám năm
nay mới gặp. Chúng tôi buồn, tưởng cô đã lấy chồng.
Cô ngẩng lên nhìn bọn trai làng đứng đông trên cầu sắp sửa ghẹo mình
thì đã thấy tức nhưng vụt nghĩ tới lời mẹ dặn, cô lại dịu dàng đáp:
- Thưa các bác, em đã lấy chồng dạo tháng trước rồi.
- Nhà tôi đấy, các anh em chớ có trêu vào.
Cậu con trai ông Chánh trâng tráo gạt bọn kia ra, rồi đỡ hộ quang gánh
của cô vào thềm đình, đắc chí.
Mai khó chịu, song lời mẹ dặn trước khi đi cứ vẳng bên tai, nên cô chỉ
lẳng lặng ngồi bày hàng ra mẹt, cầm dao têm trầu mời khách.
Lòng xốn xang, mấy lần cô định đứng lên nhòm vào bên trong đình,
kiếm người cô vẫn nhớ vụng yêu thầm. Cô chỉ còn trông cậy vào sự che
chở của Sinh, mặc dầu Sinh với cô vẫn chưa có dịp nào ngỏ tình.
May lúc đó trong sân đình, đám xóc đĩa vừa tụ họp, bọn trai kia kéo cả
vào. Thoát nợ, cô mừng quá, đứng phắt ngay lên, toan sán vào chỗ buồng
trò, nhưng cái Ba, nắm áo cô lôi lại.
- Chị không bán hàng ư?
- Chị ngó xem có đúng phường Lê không đã.
- Xem làm gì. Ngồi đây cố bán cho u lấy tiền trả nợ còn hơn…
Nghĩ đến cảnh quẫn bách của nhà, Mai thừ người ngồi xuống. Càng về
khuya, trò hát càng hay, mọi người đều ở trong đình nghe hát, hàng cô