Người ta khen Sinh không ngớt miệng. Roi chầu điểm đến vỡ cả tang
trống cái, bọn gái làng ngắm Sinh ngây ngất.
Mai vui thích, má ửng hồng. Chưa từng có một cảm xúc nào say sưa,
mơn trớn rung động tâm hồn cô như lúc ấy.
Đây là lớp Điêu Thuyền chuốc rượu cho Lã Bố, theo mật kế của Vương
Tư Đồ, cha nuôi.
Điêu Thuyền với cái bộ điệu lẳng lơ, khi ngửa mình, khi áp má, lúc
quàng vai, lúc nũng nịu, lúc lả lơi trên đùi Lã Bố, làm cho mọi người phải
đê mê, nhất là các cặp trai gái trong làng đã có tình ý sẵn, lúc này, đưa mắt
nhìn nhau cười khúc khích.
Vai đào đã có nhan sắc, lại có tài, ưỡn ẹo trong lòng anh kép đẹp trai,
thực là xứng lứa. Cảnh ấy khiến Mai khó chịu. Có khi cô nhắm mắt không
thèm nhìn, có khi hậm hực ngoảnh trông chỗ khác, rủa thầm:
- Con đĩ! Con đĩ!
Càng đến những lúc Lã Bố ôm Điêu Thuyền nằm ngửa mình trên lòng
chàng mà uốn éo, hoặc Lã Bố hôn hít Điêu Thuyền một cách thành thật
miên man, Mai càng lồng lộn, càng điên tiết, lắm lúc cô muốn nhảy xổ ra
túm đánh Điêu Thuyền một trận mới hả lòng ghen.
Cô mê Sinh quá mất rồi. Cô không muốn một cô đào nào trong gánh hát
tranh đoạt nỗi yêu thương thầm vụng ấy. Lòng ghen đã khiến Mai quên
phắt đi rằng kép Sinh với cô đào kia ôm ấp nhau như thế cần trong lúc đóng
trò, là chuyện nghề nghiệp mà thôi.
Tiếng cười rinh rích của những cặp trai gái xung quanh càng như châm
chọc Mai. Cuồng lên, cô đẩy mọi người, chạy xô ra ngoài sân đình, ngồi
ôm mặt. Cô ngồi một mình dưới ánh trăng, tấm tức như một người đau khổ
nhất đời.
Cái Ba đã thu dọn gánh hàng cất đi một chỗ. Nó cũng vào đình xem hát
tự lúc nào.
Khóc hồi lâu, nỗi đau dường như dìu dịu, Mai đứng dậy ra ngoài bến
sông. Dưới bến có vài con thuyền không biết ở ngả sông nào chở khách đến
xem chèo. Tình cờ gặp một người lái thuyền quen sắp nhổ sào đi, cô gọi: