dương trong thời trăng mật. Đêm ấy, trời đầy ánh sao, biển đầy ánh
trăng…”
Lucie nức nở, cây đàn rơi xuống mặt thềm. Tôi vội cầm lên: hai đường
gỗ nứt chạy ngang cung. Lucie bưng mặt khóc. Tôi đau đớn hơn Lucie
nhiều, nhưng than ôi, tôi chỉ đành khóc ở lòng tôi thôi.
Túng tiền quá, tôi đã xoay xỏa như một người nghiện ngập đê hèn. Thật
vậy, tối hôm nay vét va li không còn gì để sáng mai đem lên nhà Vạn Bảo,
tôi phải lục tủ sách lấy mấy quyển đem đến một hiệu mua sách cũ ở Bờ Hồ
bán. Bán xong, tôi đi lang thang qua các phố, vừa ốm xác thịt vừa đau cả
linh hồn. Qua một tiệm khiêu vũ, tiếng âm nhạc đưa ra khiến lòng tôi rạo
rực và tôi nghĩ ngay đến một chỗ ngồi ấm cúng ở góc phòng, trước mặt một
cốc rượu mạnh sẽ làm cho da thịt cóng lạnh của tôi được nóng lên.
Phòng khiêu vũ nhuộm màu hồng, một vũ nữ quen nhìn tôi nháy mắt.
Tôi đứng dậy, ả giơ tay để tôi ôm. Ả nhai kẹo luôn mồm, cười rú như yêu
tinh. Tôi khó chịu mong cho hết bài nhạc ấy.
Chợt có một bóng người in ngoài gương kính. Cánh cửa mở ra, người ấy
hiện rõ ràng.
- Lucie!
Tôi bỏ vũ nữ bước ra quên xin lỗi.
Lucie nhìn tôi với vẻ căm hờn, rồi xăm xăm tiến ra ngoài cửa. Tôi vội
gọi bồi trả tiền rượu, đoạn chạy theo sau:
- Lucie! Tại sao lại đến chỗ này đang khi trời mưa gió?
Nàng tưởng tôi ngờ vực nàng đi chơi, nên nàng đứng lại quắc mắt nhìn
tôi:
- Tôi đi tìm Hoài! Tôi không bằng lòng cho Hoài trác táng! Hoài sẽ ốm,
tôi sẽ đau khổ vì Hoài… Hoài có biết tôi bỏ con ở nhà để đến nhà trọ tìm
Hoài, rồi lại dầm mưa đi gần khắp tỉnh, ướt cả áo thế này đây!
Tôi nắm chặt tay Lucie, mắt sáng lên. A! Tôi đã được Lucie yêu, bởi
nàng đã ghen. Bảo rằng không, thì công đâu Lucie đi tìm tôi như thế. Mới