trong túi, một hôm, tôi liều gói chiếc pardessus, một bộ đồ nỉ đến nhà Vạn
Bảo cầm.
Không nhằm ngày nghỉ, tôi không dám đến Lucie, sợ nàng biết tôi nghỉ
học. Hàng ngày, tôi vào thư viện đọc sách, ngồi cho hết giờ lại về gác trọ.
Có hôm, buồn quá, tôi vào vườn Bách Thảo, ngồi tẩn mẩn nhổ râu bằng hai
đồng trinh. Những ngày ấy, ở công viên này không có ai, trừ người gác.
Mỗi lần nghe tiếng vượn kêu, tôi buồn có thể khóc lên. Trời rét quá, áo
pardessus cầm cố mất rồi, vận bộ đồ mỏng mảnh nên mặt tôi xanh xám.
Thế rồi một buổi tối về quán trọ, tôi thấy ngực đau rức và ho. Lucie ơi, em
có biết rằng tôi khổ vì em lắm đó không? Không! Không bao giờ em biết
được tôi lang thang vất vưởng hàng ngày như thế trong khi em ngồi đan áo
ấm cho con, lòng mong mỏi một người đàn ông khác ở dưới trời sương
tuyết, xa cách em muôn ngàn dặm trùng dương, - xa xôi quá, vậy mà em
vẫn nhớ, vẫn mong - còn tôi, ở gần em, em có nghĩ đến bao giờ!
Chờ mãi mới tới ngày chủ nhật. Tôi mượn tạm bạn một bộ đồ rét, hăm
hở đến Lucie. Hôm nay trời hửng nắng. Khu vườn hoa trước nhà Lucie như
rắc phấn vàng. Hình như đã đoán thể nào tôi cũng đến, Lucie đứng đợi sẵn
ngoài thềm.
Thấy tôi, Lucie vui vẻ ra cửa đón. Mới vào nhà, tôi đã thấy trên bàn ăn
bày sẵn vài món điểm tâm. Nana rối rít khoe áo len mới, rồi ngoan ngoãn
ngồi cạnh tôi.
Sau bữa lót lòng vui vẻ, Lucie mở tủ lấy ra chiếc foulard quàng vào cổ
tôi:
- Len Hoài mua, đan áo cho Nana không hết, vậy tôi đan cái này tặng lại
Hoài.
Cái khăn len ấm quá! Có lẽ suốt mùa đông, tôi không cần chuộc lại
những áo quần ở nhà Vạn Bảo. Chỉ một chiếc khăn len này, chiếc khăn len
do bàn tay ngọc ngà của Lucie đan cũng đủ sưởi ấm trái tim tôi.
Hôm nay, Lucie dạy tôi một bản đàn mới nữa. Lucie bảo rằng: “Bản đàn
này, ngày xưa René đã gẩy tôi nghe trên một boong tàu chạy giữa trùng