có ba ngày, sợ phải trông thấy hai vết nứt của cây đàn, tôi không tới Lucie.
Mới có ba ngày, Lucie đã nhớ tôi đến thế kia ư?
Tôi van lơn xin lỗi Lucie, thiết tha an ủi Lucie. Chúng tôi khoác tay nhau
đi dưới trời mưa lạnh. Giọt mưa trên cành cây rơi xuống, tôi ngửa mặt mà
đón lấy. Tôi bước nhè nhẹ, không dám nói to, sợ nỗi vui ở lòng tôi sẽ vì
một tiếng động nhỏ mà bay mất.
Men rượu lúc này đã đủ làm người tôi nóng rực, lại thêm hơi ấm ở mình
Lucie.
Đến cửa, Lucie bảo tôi trở về nhà trọ. Tôi muốn nài Lucie cho tôi được
phép vào nằm co quắp trên chiếc ghế vải ngoài thềm lạnh như hôm nàng
ốm, nhưng nàng buồn bã ôm lấy tôi, ngửa môi cho tôi hôn, rồi đẩy tôi ra,
vội gài cửa lại.
❉❉❉
Noel.
Ngày hôm ấy, tôi đi bán mấy quyển sách nữa, lấy tiền mua đồ chơi, bánh
kẹo và một chai rượu, rồi đến với Lucie.
Nana vui thích, bá cổ tôi hôn từ ngoài cửa.
Muốn Nana mừng, tôi chặt một cây nhỏ, trồng vào cái chậu đất đặt giữa
nhà. Tôi lấy giấy trang kim dán vào các cành, các lá, làm đèn xếp treo tứ
phía, và buộc kẹo bánh và những con búp bê vào nữa. Đó là cây Noel.
Nana hí hởn chạy nhảy chung quanh cây, reo hát. Tôi mang đàn ra đánh
một bài vui, cùng hát với Nana. Lucie thắp nến trước tượng Đức Bà. Rồi
nàng mở rượu, kề cốc tận môi tôi. Đến đêm, chờ Nana ngủ say, chúng tôi ra
đường, đi bộ đến nhà thờ Cửa Bắc. Tôi chìa cánh tay cho nàng khoác. Hai
chiếc bóng âm thầm đi dưới trời sương. Buổi lễ tan, tôi đưa Lucie trở lại
nhà. Đứng sau cánh cửa, Lucie giơ tay cho tôi bắt.
Tại sao thế nhỉ!
Tôi không thể hiểu lòng Lucie.
Tôi quay đi, nhưng đứng nấp vào xó tối. Chờ khi đèn trong nhà nàng đã
tắt, tôi trở lại, nhẩy qua bức rào găng thấp, vào vườn.