24
Những Hình Bóng Cũ
T
ruyện viết một ngày trừ tịch
Năm đang tàn. Chợ Đồng Xuân đã có bao nhiêu hoa tươi bày bán. Bấy
nhiêu hương sắc theo muôn màu áo, theo muôn bàn tay ngà ngọc mang đi
khắp Hà thành.
Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ tới cái chợ ở quê tôi. Chợ dựng giữa cánh
đồng, bên một con sông đào nhỏ hẹp, có cái cầu bằng đá, người ta gọi là
chợ Cầu Nôm. Hai ngày chợ có một phiên, và lệ thường mặt trời gần xế
đỉnh đầu mới họp.
Ngày nay, đã đến hơn mười năm tôi không có dịp nào tới chợ Cầu Nôm
nữa. Nhưng hình ảnh những túp lều xám mốc nối liền nhau, những cây đề
cổ thụ bóng rợp trải rộng trên mặt cỏ xanh, những tiếng nói ồn ào huyên
náo, vang rộn lên như sóng bể hiện giờ vẫn khiến tôi nghĩ đến, nhớ đến mỗi
lần tôi đi qua một cái chợ nào nơi thành thị, hoặc ở một chốn thôn quê xa
lạ.
Tôi nhớ nhất phiên chợ ngày 23 tháng Chạp. Hồi ấy tôi độ mười hai,
mười ba tuổi. Mẹ tôi bảo tôi xuống ao rửa mặt, rồi lúc lên tôi đã thấy bà mở
cái hòm da cũ kỹ - cái hòm da của người con gái đem theo về nhà chồng tự
ngày xửa ngày xưa - bà bày ra giường chiếc khăn xếp, cái quần lụa xanh,
chiếc khánh bạc, đôi giầy láng lót da trâu, chiếc áo vóc màu huyền, thêu
nhằng nhịt những bông hoa to bằng cái bát. Chiếc áo ấy của ông ngoại tôi,
mẹ tôi mang nó ở Huế ra rồi làm nhỏ lại cho tôi mặc.