Nàng kéo tôi đến sát ngực ngàng, rồi gục vào vai tôi mà khóc.
Tôi sung sướng lặng yên nghe những tiếng nức nở từ một trái tim đã bắt
đầu đập vì mối tình tôi; tôi lặng yên nghe những giọt lệ trong cặp mắt đen
kia đã bắt đầu cho bóng tôi in vào đấy, nằm ở đấy.
Tôi vuốt tóc Lucie, vỗ về:
- Đừng khóc nữa… Đừng khóc nữa…
Và tôi đặt môi lên tóc nàng, nói rất khẽ, rất dịu như tiếng nhủ thầm say
sưa:
- Hoài cảm ơn Lucie đã thấu lòng Hoài…
Lucie ngẩng đầu lên:
- Hoài ạ, Hoài đã khiến Lucie sực nhớ đến René yêu quý của Lucie…, vì
cũng đã có một lần, chồng Lucie cũng hút máu ở tay Lucie như Hoài vừa
làm lúc nãy…, và cũng nói như Hoài rằng: “Máu ấy sẽ trộn vào tim René
mãi mãi”, - vậy mà tình của chúng tôi, Hoài biết đấy, nay còn có nghĩa lí gì
đâu!
Người tôi chết lặng đi. Tôi bị bẽ bàng. Tôi hờn giận Lucie hơn là thương
hại.
Nana ở ngoài vườn chạy vào trèo lên ghế, gài lên ve áo tôi bông hồng.
Tôi cúi hôn trán Nana rồi cáo từ Lucie.
❉❉❉
Hôm nay tiết trời lạnh quá, lạnh thế này mà mẹ con Lucie ở một căn nhà
trống trải ngay hồ thì chịu làm sao!
Tôi tung chăn ngồi dậy nhìn ra vườn, rồi mặc áo quần định đến với
Lucie.
Vừa xuống hết cầu thang thì người phu trạm đến đưa tôi một phong thư.
Tôi mừng cuống quýt vì biết ngay đó là thư của bà nội tôi ở Huế. Trong đó
có một tấm mandat và một bức thư đầy những lời khuyên răn toi về việc
học. Không có một lời trách móc của người. Tôi cứ yên trí thế nào cũng bị
người thống mạ, vì người phí tổn về tôi nhiều quá: tôi gửi thư luôn luôn để
tống tiền, mà kì thi Tú tài vừa rồi, tôi lại rớt, rớt những hai lần.