Chỉ có vài dòng. Tôi thèm đọc nhiều kia, nhất là chữ của Lucie. Nhưng
thế cũng đủ rồi, hơn không. Nana nhớ tôi ư? Sao không là Lucie, cho tôi
nhảy lên vì mừng.
Hôm sau, tôi mới vào đến vườn, Nana đã reo lên, chạy ra hỏi kẹo. Lucie
thì ngồi dưới gốc lựu sưởi nắng hanh đọc sách, quay lưng ra, không nhúc
nhích.
Tôi tê tái muốn trở về, nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn tiến lên. Khi
cái bóng tôi in trên mặt cỏ trước mặt Lucie, nàng mới bỏ sách xuống đưa
tay cho tôi bắt. Tôi nhận thấy những ngón tay nàng bóp chặt lấy tay tôi,
chặt hơn mọi bận. Tôi còn nhận thấy mắt nàng sáng hơn thường, nhìn tôi
ngụ bao lời trách móc.
- Hoài chăm học quá, quên cả đàn, quên cả em bé Nana.
Nana cũng bắt chước mẹ nũng nịu nhắc theo câu ấy, rồi chạy ra vườn.
Tôi muốn thú ngay với Lucie rằng trong tuần lễ đó, tôi không học được
một chữ nào chỉ vì tôi khổ về Lucie, rằng tôi sợ hãi mối tình ở lòng tôi đối
với Lucie, và tôi đã kêu cầu đấng Chúa Trời như một người trọng tội. Vậy
mà Lucie có biết cho đâu!
Nhưng khốn nạn! Tôi không có can đảm ấy. Tôi chỉ trân trân nhìn Lucie,
rồi cúi đầu lặng im.
Lucie bày mấy quả cam ra bàn, ngồi cạnh tôi, cầm dao cắt. Vô ý, lưỡi
dao sắc chạm phải ngón tay. Lucie rú lên, nhăn mặt lại. Tôi vội cầm ngón
tay nàng, đưa vào miệng hút cho sạch máu. Lucie ngạc nhiên. Tôi xé một
miếng mùi soa lụa trên túi áo tôi buộc vào chỗ đau của Lucie và nói:
- Làm như thế thì máu mới cầm lại được. Nếu không nó còn chảy mãi.
Lucie rầu mặt nhìn ngón tay đau, rồi nhìn tôi bảo:
- Hoài nhổ máu ra, ngậm mãi trong miệng thế à?
Tôi lấy thuốc lá hút, trả lời:
- Tôi đã nuốt máu của Lucie vào bụng rồi. Những giọt máu ấy sẽ vào tim
tôi, trộn với máu tôi. Bây giờ Lucie có bắt tôi nhổ ra cũng không được đâu
Lucie ạ!