Tôi chạy thẳng ra nhà bưu điện, rồi vào Gô Đa mua làm quà tặng Lucie
vài đồ mĩ phẩm, mua cho Nana chục cuốn len, mấy thứ đồ chơi. Lần này,
mới tới cửa, tôi đã lớn tiếng gọi:
- Nana!
Cô bé xinh xắn chạy đến tôi, nhẹ như con bướm. Nana đỡ gói nặng trên
tay tôi, hí hửng vào nhà, gọi mẹ. Lucie nằm trên giường. Tôi đứng sững
ngoài thềm. Nàng vẫy tôi. Tay tôi bị cóng lạnh, không dám bắt tay Lucie,
nhưng nàng cầm tay tôi kéo ngồi bên gối. Mắt Lucie thâm quầng và không
còn sáng nữa. Môi khô và hơi thở phào phào. Nàng ốm từ tối qua.
Tôi đứng lên chạy ra vườn xách xe đạp phóng nhanh đi tìm một bác sĩ.
Một giờ sau, bác sĩ đến xem bệnh, tiêm cho nàng. Tôi trả tiền bác sĩ, rồi
mang đơn đến nhà bào chế. Đem thuốc về, dọc đường bị mưa ướt hết,
người tôi run như chiếc lá. Lucie cảm động, khóc và vuốt tay tôi:
- Hoài thương tôi lắm, không bao giờ tôi quên được lòng tốt của Hoài…
nhưng số tiền ấy có lẽ cần cho việc học của Hoài…
Không muốn Lucie áy náy về việc tiền, tôi gạt đi, kề cốc thuốc vào
miệng Lucie.
Suốt ba ngày tôi nghỉ học, ở liền ngay nhà Lucie để trông nom Nana
trong khi người mẹ ốm. Tối, tôi bắc chiếc ghế vải ra ngoài thềm nằm ngủ,
đắp bằng chiếc pardessus.
Lucie đau đớn thấy tôi bị lạnh, nhưng cả nhà chỉ có một chiếc chăn…,
mà đắp chung thì không tiện, cho nên suốt đêm tôi co quắp không sao
nhắm mắt, - thỉnh thoảng Lucie gọi tôi xem đã ngủ chưa. Tôi nén lòng vờ
ngáy, thực ra khi ấy tôi đang hoang mang nghĩ đến Lucie, và lắng nghe
tiếng gió lạnh reo vun vút cùng tiếng sóng đêm vỗ mạnh ngoài hồ.
❉❉❉
Bệnh Lucie đã đỡ. Nàng gượng ngồi đan áo cho Nana kẻo trời mỗi ngày
mỗi rét mà Nana không còn áo gì mặc thêm cho ấm. Nàng đối với tôi ân
cần hơn trước, và giục tôi về đi học. Nhưng món tiền bà tôi gửi, tôi đã tiêu
hết vào việc mua đồ tặng và thuốc thang cho Lucie, lấy đâu để trả tiền trọ
và học phí. Tôi đành cáo ốm xin nghỉ học hết tháng ấy. Không có một trinh