Thấy anh chăm chú ngắm mình, Trinh đỏ mặt bẽn lẽn, lòng đầy vui
sướng. Đây là lần đầu cô được anh nhìn lâu như thế, trái hẳn mọi khi.
- Thày có rét để em nhóm lò than…
- Không, tôi không rét lắm. Cô ngồi đây uống nước rồi hãy về ngủ. Cô
không từ chối chứ?
Minh kéo ghế bảo Trinh ngồi. Trong khi pha hai tách cà phê, Minh cười
rủ rỉ bảo cô:
- Cô Trinh đẹp thật, quả tôi không ngờ…
Trinh cười thơ ngây:
- Em đẹp thật à? Hôm nay thày sếp mới khen em!
- Bởi bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ. Mười năm nữa khen thì mới
muộn, chứ lúc này khen đã muộn đâu.
Trinh thổn thức:
- Lúc này lời khen đã muộn rồi… thật muộn rồi… vài tháng nữa, em sẽ
không còn được ở gần thày… em sẽ đi xa, đi rõ xa… em sẽ lấy chồng!
Trinh nức nở, kéo vạt áo lau nước mắt, âu yếm nhìn Minh.
“Cô sẽ lấy chồng!” Minh nhắc lại câu ấy bằng một tiếng cười chua cay,
ngao ngán – “ Lại một cái bóng nữa đi qua cuộc đời mình! “
Nhưng Minh hối hận rằng tiếng cười ấy đã làm Trinh thêm tủi, anh động
tâm thương, vịn vai cô:
- Cô Trinh! Cô sắp lấy chồng… tôi thành thực mừng cô… Em Trinh
đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. - Anh thở dài buồn bã. - Thời gian đã trôi
qua nhanh chóng biết bao. Tôi đã phí hoài những năm tháng tốt đẹp nhất
của đời mình vào những hình bóng hão huyền trên những chuyến tầu.
Những gì tôi vừa trải qua đều vô nghĩa hết, nhất là cái giấc mơ ngu xuẩn và
vô vọng ấy. Trong khi em là một vẻ đẹp có thực ngay bên tôi mà tôi không
nhận ra. Mãi tới lúc này…
Trinh đâm ra hoàn toàn bối rối. Hai má cô ửng lên một mầu hồng, rồi cô
e lệ ngoảnh mặt sang phía khác.