tơi đen, ướt đẫm. Toàn thân run cầm cập, anh ngước nhìn bầu trời đen u
ám, ngửa mặt cho nước lạnh táp vào, anh thấy tủi thân với cái nghề vất vả
của mình.
Đoàn xe đã đến, hai con mắt lửa chói lòa, tiếng bánh rít trên đường sắt
nghe ghê rợn. Không có một hành khách nào xuống, anh phất cờ thổi còi
cho tàu chạy.
Trong toa hạng nhì, tấm cửa kính từ từ hạ xuống, một người đàn bà rất
đẹp, cổ quàng lông cừu trắng, mặc “măng-tô”, thở một luồng khói thuốc,
ngửa bàn tay trắng muốt hứng nước mưa, rồi ngoảnh đầu lại cười với một
người đàn ông Pháp đứng sau lưng đang quàng chặt cổ nàng. Tiếng cười
ròn rã trong trẻo phả vào mưa gió trong đêm. Tiếng cười ấy, bóng người
đàn bà đẹp ấy lướt qua mặt Minh như một cơn gió độc. Mất hẳn rồi, người
đàn bà đẹp! Người đàn bà đầu tiên, mối tình đầu, một nguồn yêu thương đã
qua trong một chuyến tàu đêm, như lời nàng hứa hẹn với anh, trên một
chuyến tàu đêm xưa.
Hết mong rồi, còn gì nữa! Cả một niềm yêu đương độc nhất lúc tuổi
xanh, một bông hoa tình đầu nở trong lòng thơ, một hình ảnh người yêu
dấu in trong trái tim còn đầy tình cảm, lúc này, hết thảy đều tan tác, đều mờ
xóa, còn đâu!
Đoàn tàu đêm đã biến mất đằng xa thẳm, Minh chán ngán xách cây đèn
đỏ quay vào phòng giấy, vất mũ, vất áo tơi sũng nước vào một xó, rồi gục
mặt xuống bàn.
Ngoài cửa kính, ngay lúc đó, có một bóng người, rồi cánh cửa dần dần
hé mở, người ấy rón rén bước vào.
- Cô Trinh! Cô chưa ngủ?
Trinh để chiếc nón xuống góc tường:
- Thằng em lớn bị cảm, không có người sai, em phải mang nước lên để
thày pha cà phê.
Minh cảm động nhìn cô. Anh bỗng nhiên nhận thấy cô đẹp lạ lùng, một
vẻ đẹp có duyên và hiền hậu.