Và nhân dịp ấy, cô mách hoặc gỡ hộ cho Minh nhiều nước rất cao. Anh
đưa mắt nhìn cô… Trinh thấy lòng sung sướng quá, cô đang muốn hiểu cái
nhìn kia có ngụ ý gì thì anh đã đứng lên, kêu mệt, rồi vào phòng nghỉ.
Nhưng đêm ấy, Minh lại không ngủ, anh chắp tay sau lưng, đi dọc theo
đường sắt cách nhà ga một quãng xa rồi lại quay về. Đầu cúi xuống, Minh
nhìn bóng mình rút ngắn lại, in mờ mờ trên mặt cỏ, và nghe tiếng guốc
nghiến than đen vụn trải trên mặt đất. Anh buồn bã nhớ tới một người đàn
bà, thực vậy, một người đàn bà đẹp đi lướt qua anh, trên một chuyến tàu
đêm, đã không nỡ quên mối tình xưa mà đặt hai đầu ngón tay lên miệng
làm dấu hôn môi tặng anh, và đã giơ tay vẫy, hẹn anh gặp lại trên một
chuyến tàu đêm khác… Đã hai tháng nay, bao nhiêu chuyến tàu đêm anh
hăm hở xách cây đèn kính đỏ và lá cờ vải đỏ ra sân ga mong đón một cái
hôn nữa của người đẹp đêm xưa gửi tặng… song… đã hai tháng nay rồi,
bao nhiêu chuyến tàu đêm đã lạnh lùng vùn vụt chạy qua cũng như trong
những cuộc ăn chơi phóng đãng thuở xưa, biết bao nhiêu khuôn mặt đẹp đã
tiếp nhau lạnh lùng, vùn vụt lướt qua đời anh.
Chán ngán, và ghê tởm, Minh nhắm nghiền mắt lại. Anh không muốn
nhớ đến những mối tình bạc bẽo, nhớ đến cái ngày anh bị cha từ bỏ đuổi đi,
và anh cũng không muốn nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng cớ
sao, anh vẫn không quên nổi người đàn bà đẹp năm xưa anh đã say mê ấy,
tại làm sao?
Đến cửa ga, Minh bỗng giật mình vì một tiếng nói run run:
- Thày sếp!... thày không đi nghỉ?... tàu đêm sắp về rồi…
Minh vén tay áo xem giờ, đoạn như điên lên vì một nỗi vui mừng kín
đáo, anh sẽ vỗ vai Trinh:
- Cảm ơn cô… Nếu cô không nhắc thì tôi suýt quên mất chuyến tàu đêm,
ồ, chuyến tàu đêm!
Anh cười khanh khách và liều lĩnh giơ tay vuốt má Trinh, đoạn chạy vào
phòng giấy, đóng sầm hai cánh cửa.
Dưới ánh trăng, má Trinh bỗng đỏ hây hây, tim hồi hộp đập… Cô có cảm
giác như thấy ở trong lòng một đóa hoa tình, - không! Cả một vườn hoa