tình, hoa mộng đang đua nhau nở tưng bừng, rực rỡ…
❉❉❉
Trinh dậy từ sáng sớm, cho lợn ăn xong, cô vội vã lẻn lên sân ga để báo
cho Minh biết cái tin cha và dì ghẻ đã nhận gả cô cho một người làm ruộng
ở làng bên.
Nhưng sáng ấy, Minh không tập thể dục. Nhòm vào cửa kính, thấy anh
còn ngủ, cô lại quay về. Trinh uất ức, chỉ mong được kể lể với anh nỗi đau
đớn của cô, bởi cái xoa má của anh đêm nọ khiến cô tin thành thực rằng
anh đã yêu cô.
Trinh buồn bã dựa lưng vào thân cây nhãn trong vườn, ngửa mặt nhìn
mặt trời đang mọc đằng đông. Nắng sớm lấp loáng giọi vào cặp mắt đen
ướt lệ; và ý nghĩ được Minh yêu khiến cô chớp mắt nhoẻn miệng cười.
Nắng giọi vào hàm răng đen nhanh nhánh mới triết tối qua mà cô đang tiếc
chưa có dịp cười để khoe anh.
Cô ra phía chuồng gà mở cửa cho chúng.
Bỗng tiếng hai con ngỗng sêu kêu trong nhà bếp, Trinh càng buồn thấm
thía; cô kinh hãi nhận thấy cô đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của kẻ kia,
một anh chồng thô bỉ mà cô mỗi khi gặp thường lánh mặt.
Hôm sau là ngày tết đoan ngọ. Sáng sớm Trinh đã sai em mang thức ăn
“giết sâu bọ” lên ga mời Minh ăn, và tinh nghịch, cô giấu dưới lòng đĩa hoa
quả chiếc “bùa tui bùa túi”. Một lúc sau, khi đang mổ ngỗng làm cỗ cúng,
cô nhìn lên ga thấy Minh ngồi vắt vẻo trong khung cửa sổ, vui vẻ hát, trên
ve áo vét cũ kỹ đeo hai quả đài bằng lụa xanh đỏ, anh gật đầu chào cô. Cô
nửa vui vì thấy Minh cũng tinh nghịch dùng cái đồ chơi trẻ con mà cô đã
tinh nghịch tặng anh, vừa buồn vì thấy Minh biết tin đau đớn của cô rồi mà
vẫn thản nhiên như thế.
Trinh giận dỗi quay vào bếp.
Mưa mỗi phút thêm dữ dội, gió đầu đông, trong cơn bão rớt rít thê thảm
trên những ngọn xoan cao.
Một hồi còi xe lửa đằng xa vọng lại, Minh vội khoác chiếc áo tơi mưa,
xách đèn ra đường sắt đứng chờ. Nước mưa giội xuống chiếc mũ dạ và áo