giặt giúp hoặc hỏi anh muốn ăn đổi bữa những gì để cô chiều, song Minh
dễ tính, và muốn đáp công cô, anh thường nhắn lời khen ngợi, cảm ơn.
Tối tối, Trinh mượn cớ đưa thằng em lên ga nhờ anh dạy học; những dịp
ấy, cô chăm chú nhìn vẻ mặt khôi ngô, dáng người lịch sự của anh mà lòng
hồi hộp, ước ao, chờ đợi một câu nói gợi tình, một cái vuốt má mơn man,
nếu được thế, cô sẽ say sưa hiến anh… nhưng chưa bao giờ cô được nghe
một câu nói tình tứ, được biết một cái vuốt má, buồn thay!
Có khi Trinh lẩn thẩn mong Minh ốm để cô tiện cớ gần anh trong việc
cơm cháo, thuốc thang, và, nếu có thể, cô sẽ không ngần ngại mà xoa bóp
cho anh, đánh cảm cho anh, như một người vợ hiền nâng giấc cho chồng.
Song Minh chưa hề đau ốm. Sáng tinh sương cô đã thấy anh cởi trần; trời
rét mặc lòng, anh ra đứng cạnh đường sắt hô hấp khí trời, tập thể dục cho
tới lúc mặt trời lên cao, chạy ra khu hồ gần đấy nhảy xuống bơi rồi lững
thững về phòng giấy nhìn ra ngoài trời. Lúc nào Minh cũng tươi vui, nếu
không thổi còi miệng thì hát khiến Trinh nhiều khi đứng ngoài vườn nhìn
qua cửa sổ không hiểu Minh hát những bài gì mà những bài hát ấy có phải
là những bài hát về tình yêu không - vì anh hát tiếng Pháp - không hiểu
Minh cười một mình như thế là tại làm sao, vì ai, ừ, ít ra cũng vì một người
nào đó, một mối tình xa xôi nào đó… than ôi, giá như người đó là cô, tình
cảm đó chỉ dành cho riêng cô!
Ước mơ ấy mang đến cho Trinh một hy vọng, một cảm giác mênh mang
làm ấm áp cõi lòng mà cô muốn ấp ủ, gìn giữ như ấp ủ, gìn giữ một đóa
hoa lần đầu nở trong tấm lòng của một cô gái thơ ngây.
Trinh giữ gìn, nâng niu đóa hoa ấy.
Gió hắt hiu. Ánh trăng vằng vặc giãi trên thềm nhà ga vắng, ở đó một
cây đèn kính đỏ hắt ra một thứ ánh sáng tù mù.
Trinh ôm chiếc chiếu trải trên thềm gạch, bày sẵn bàn cờ, khay chén, ấm
nước nóng, và một đĩa mía cô tiện sẵn.
Một lát sau, Trinh ngồi xem cha cùng Minh đánh cờ. Lắm lúc Trinh thấy
Minh đi nhiều nước hớ hênh, cô không nhịn được cười khẽ nói:
- Thày sếp buồn ngủ mất rồi!