Trinh hoa mắt không đếm xuể. Trinh sực nhớ đến những buổi tối hè trăng
sáng thuở còn bé dại, cô thường cùng mẹ bắc chõng ra sân, mẹ bảo cô
ngắm sông Ngân Hà, rồi chỉ cho cô nhìn những ngôi sao chắp thành hình
con vịt, hình cái mũ Thượng Đế, hình nàng tiên ngồi giặt lụa bên sông…
Nhưng nay mẹ đã qua đời, cô không còn được ngây thơ gối đầu lên đùi
mẹ, ngắm mẹ ngồi vá áo dưới đèn trăng. Cô không còn được nghe mẹ kể đi
kể lại bằng một giọng rất đỗi hiền từ, những chuyện anh chàng Cóc lấy vợ
tiên, chuyện Lưu Bình, Dương Lễ, truyện Tấm - Cám, Tống - Trân.
Cô mồ côi, cùng em thơ sống cực nhọc dưới quyền dì ghẻ; rồi từ khi
khôn lớn cô đã yêu một chàng, nhưng than ôi, chàng ấy chỉ là cái bóng
hững hờ đi qua giẫm lên những ước vọng thầm kín ở lòng cô!
Trăng hạ tuần đang mọc đằng đông; một nỗi buồn rười rượi xâm chiếm
tâm hồn u uất của cô.
Nhìn những ngôi sao to nhỏ, gần xa, cô tự hỏi lòng: “Sao Sâm, sao
Thương ở đâu? Anh Minh?”
Song Minh nào có trả lời cô, nào có nghe thấy câu nói ấy, mà nếu như
nghe thấy, hẳn anh sẽ hết sức ngạc nhiên nhìn cô: “Sao cô hỏi tôi câu kỳ
khôi ấy?”
Ừ, sao lại không có tình yêu đó, sao Trinh lại không dám hỏi anh câu đó,
vào một ngày mai sau.
Trăng tròn và đỏ tựa mặt trời nấp sau cây gạo đầy hoa đỏ như mớ đuốc
cháy trong bóng tối, đom đóm lượn lập lòe trên những bức rào găng mọc
rất đều, bao quanh cái sân đất rộng của một nhà ga nhỏ; dưới ánh trăng, lớp
mái ngói thấp lè tè đen sạm và bức tường mới quét lại màu vàng đổ bóng
lên nhau.
Trinh đưa mắt nhìn sang phòng giấy nhà ga, thấy Minh, người cô vẫn
thầm yêu, đang ngồi làm việc. Anh quay lưng ra phía vườn khiến Trinh
không trông rõ mặt, anh chẳng hề lưu ý đến Trinh tuy Trinh đã cố đưa võng
kẽo kẹt và dặng hắng mấy lần. Trinh lại khe khẽ hát, giọng buồn buồn một
câu ở truyện Kiều mà cô cho là rất gở trong giấc mơ tình vô vọng của cô.