những kỉ niệm thương tâm. Đây, chìa khóa ngăn kéo tủ ấy đây, ông cho
phép cháu vào mà hôn mẹ.
Tôi chạy vụt vào phòng như một thằng điên. Tôi trịnh trọng lấy tấm ảnh
ra ôm chầm vào ngực mà ôm ấp; đưa lên mặt mà hôn hít, mà ngắm nghía.
Tôi nhìn ảnh, rồi nhìn bóng tôi ở trong gương xem có nét gì giống mẹ
không. Tôi ôm lấy tấm gương hôn chùn chụt, tưởng tượng rằng trong đó
vẫn còn ghi lại cái bóng mẹ tôi những lúc xưa đứng xõa tóc chải đầu. Tôi
nhảy lên giường, vuốt ve từng chiếc gọng màn, hôn đôi gối, hôn cái nệm -
tưởng tượng rằng chăn màn ấy, gối nệm ấy còn ấp ủ mùi hương của da thịt
người mẹ đẹp của tôi.
Mê man và vui sướng như được thấy mẹ hiền sống lại, tôi nâng niu tấm
ảnh trên tay, ngắm mãi không mỏi mắt. Bây giờ tôi mới được trông mặt mẹ,
vì tự thủa lấy chồng, mẹ tôi không hề chụp một tấm ảnh nào.
Đêm ấy, tôi ấp ảnh mẹ tôi vào ngực, ngủ ngon lành trên nệm như đứa trẻ
nhỏ ngủ ngon lành trong một cái nôi.
Tôi mơ màng thấy tôi bé lại, có một bàn tay trắng muốt vỗ về tôi... Bên
tai tôi, văng vẳng tiếng ai ca khúc Nam bình ru cho tôi ngủ, giọng ca lẫn
với giọng đàn mê li...
Nhưng ác làm sao gà bên tường hoa bỗng đâu lên tiếng gáy, tôi bừng mở
mắt, nhìn qua cửa sổ: một chiếc bồng đang kẽo kẹt lướt ngoài sông Hương.
Tiếng ca với cả tiếng đàn của người kĩ nữ vô danh vọng đưa đến tai tôi
càng mê li, càng não nuột..., than ôi, ta tiếc sao đó chẳng là một giấc mơ
vĩnh viễn để ta được ngủ hoài dưới bàn tay mẹ ta ve vuốt, để ta được tưởng
rằng tiếng hát kia là tiếng mẹ hiền ta ru...
(Phấn hương, Nxb Tân Dân, H., 1939)