29
Lỗi Tình
N
ắng chiều vừa nhạt, Trinh mang chiếc võng ra vườn buộc vào thân
cây nhãn, nằm đạp chân đưa cho võng lên cao, đoạn cô trịnh trọng ấp
quyển truyện Kim Vân Kiều lên ngực… Đôi mắt đẹp lim dim nhìn ánh
sáng loang loáng trên lá cây thưa, làn môi tươi chúm chím khấn thầm
những câu khấn thuộc lòng, cô bói xin một quẻ ứng nghiệm mối tình của
cô. Rồi quả quyết, cô mở đôi quyển sách, đọc trang bên tay phải. Gặp chữ
khó, cô phải đánh vần vì cô mới nhờ cậu em nhỏ dạy được hơn tháng nay.
Đọc hết trang, cô ngẫm nghĩ…, đoán ý nghĩa từng câu, nhưng cô không sao
hiểu nổi, bực mình, cô bóp quyển sách, dằn mạnh xuống đùi.
Một lát, Trinh lại mở sách tìm trang mà cô đã đánh dấu bằng chiếc lá
khô, đọc lại:
Sâm, Thương chẳng vẹn chữ tòng,
Tại ai há dám phụ lòng cố nhân.
Khe khẽ ngâm câu ấy đến ba lần, Trinh thấy dạ nao nao, buồn buồn…
Đọc lời dẫn giải cuối trang, Trinh hiểu rằng sao Sâm, sao Thương là hai
ngôi sao không ở gần nhau, không bao giờ gặp được nhau, mỗi ngôi ở một
phương trời! Vậy thì cô với chàng trai trẻ ấy sẽ chẳng thể chung sống một
cuộc đời để yêu nhau?
Trinh chán ngán chớp mắt cho lệ tràn ướt má, và trong bóng tối, cô thở
dài, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, đếm từng vì sao thưa thớt
mọc… Giữa nền trời mênh mông không gợn mây, một dải sông Ngân Hà
bắc ngang như dải lụa, chỉ trong khoảnh khắc trời đã đầy sao lấp lánh,