Mai ra mạn thuyền nhúng chiếc khăn xuống nước sông rửa mặt, rồi cô
đứng ngoài khoang rũ tóc, cầm lược chải. Gió mai hây hây mát, thổi tóc
bay phất phất. Cô nghiêng mình soi bóng trên mặt nước trong, vội vấn
khăn, vuốt lại thân áo nâu non bị nát nhầu.
Bẽn lẽn, cô cảm ơn bác đĩ Năng đã cho ngủ đỗ một đêm, đoạn cô bước
lên bờ.
Cô bỡ ngỡ đi sâu mãi vào các xóm làng Sơn Thượng. Gặp anh mõ, cô
nhờ hắn chỉ bọn phường Lê ngụ ở chỗ nào sau đêm hát. Hắn chỉ lối cho cô
đến điếm canh cuối xóm Đông.
Mai rảo chân tìm tới. Đấy chỉ là một túp lều gần đổ nát, bốn bề vách
thủng bịt bằng lá chuối xác xơ. Đấy chỉ là một túp lều quá tồi tàn mà ngày
thường dùng cho ăn mày trú nấp, ngày làng đình đám thì dành cho phường
chèo tạm trú để chờ đến tối lại dắt díu nhau gánh hòm mũ áo ra đình làm
tướng, làm vua.
Rón rén đứng ngoài vách nhòm vào, cô thấy cả phường Lê trong đó.
Ôi chao lúc này, cô cảm thấy vùng trời xanh đổ xuống đầu cô, cũng như
một thế giới đầy mộng đẹp mà mấy ngày nay cô ôm ấp bỗng nhiên vụt biến
đi, tàn nhẫn, bất ngờ.
Mai lặng người trước một cảnh tượng mà cô cầu rằng nó chỉ có trong
giấc mộng hãi hùng mà thôi.
Cô giương mắt nhìn mấy người đàn bà da mặt nhăn nheo xanh như bọc
một lớp rêu, đang bắc nồi cơm lên ba hòn gạch, chúi đầu xuống thổi cho
củi cháy. Thỉnh thoảng một người lại chạy ra chỗ ổ rơm vỗ đứa trẻ gày còm
khóc thét lên vì đói. Cạnh đấy, cạnh đôi hòm vuông nước sơn bong gần hết,
dăm ba người đàn ông, kẻ cởi trần trùng trục da đen thui thủi, kẻ quần nâu,
áo vải rách rưới, nằm co quắp lấy nhau, há miệng ngáy khò khè. Bên trong,
một người mà Mai trông ngờ ngợ: một người gày guộc, bộ mặt hom hem,
da nhợt như chàm, thâm trứng cá, tóc rũ rượi dính mấy sợi rơm, bọt mép
chảy lầy nhầy xuống dưới cằm, nằm ép sườn bên khay thuốc phiện tắt đèn,
ngoẹo đầu bên chiếc gối gộc tre mà ngủ.