Liền bên cái “xác chết” ấy một cô gái mà Mai trông cũng quen quen:
một cô gái mặt phù, da sần sùi gần như da cóc, cởi trần, yếm tuột hở cả đôi
vú sữa, nằm gối đầu lên cánh tay ghẻ lở của một lão già, còn hai chân thì
gác cả lên bụng anh chàng nghiện ngập kia.
Mai hồi hộp nhìn thật kĩ. Cô đau lòng nhận ra hai người đó chính là
chàng… Lã Phụng Tiên Lã Bố với ả Điêu Thuyền. Hai người đã làm cho cả
phường Lê nổi tiếng. Hai người đã khiến bao nhiêu già trẻ, gái trai đều yêu
tài, mến sắc! Hai người đã làm cho Mai ghen và cảm, đã làm Mai bỏ mẹ,
lìa em để đi theo mà yêu, để chiếm đoạt mà thắng, để nhập nghề… lang
thang khắp nơi, khắp chốn, theo chàng cùng say kiếp bèo mây…
Hoài vọng tan như huyễn mộng. Bây giờ đây, Mai chỉ còn một tấm lòng
nguội lạnh, một cảm giác chán chường, ghê tởm. Cô nhẹ như chiếc bóng, đi
giật lùi mấy bước, rồi vội vã quay mình chạy vụt ra ngoài xóm. Đến bờ
sông, thấy thuyền bác đĩ Năng vừa nhổ sào về Trung Tự, Mai cuống quýt
đuổi theo, vẫy gọi, nhờ bác cho đáp trở về làng.
Khi bước được xuống thuyền rồi, Mai tựa hồ mới thoát được một tai nạn
gì ghê gớm. Cô siết chặt tay bác đĩ Năng, nhìn bác bằng đôi mắt sáng:
- May quá! Chậm chút nữa thì cháu bị nhỡ chuyến đò!
(Đăng Tiểu thuyết thứ Bảy, số 210/1938.In lại trong Cô gái làng Sơn
Hạ, NXB Văn học, H., 1989)