- Chị ơi, u đã xếp xong gánh hàng rồi. U giục chị đi xuống Thượng kẻo
muộn như hôm kia đấy.
Mai chậm chạp bước lên bờ. Tần ngần nhìn em một lúc, ruột như thắt lại,
cô ôm em vào lòng thổn thức.
Lại nghe tiếng bà Trương gọi, cô vội cởi nút thắt lưng bao dốc ra mấy
đồng xu nhét vào tay cái Ba, đoạn chạy lên sân.
Mai dừng chân bên đống rạ. Cô não nùng nhìn bà Trương cởi trần, mồ
hôi nhễ nhại, đang đổ bèo vào cối giã một cách nặng nề, yếu ớt. Cô cảm
thấy lòng mình như tan vỡ. Nước mắt lại chảy xuống ròng ròng.
Bà Trương ngạc nhiên, gắt:
- Cái con ranh này lại làm trò gì đấy. Cứ như con điên ấy, lúc khóc, lúc
cười. Khăn áo nhanh lên mà đi chứ, còn trù trừ gì nữa?
Để mẹ giục mấy lần, Mai mới vào buồng, lục hòm lấy mấy cái quần áo
cũ giấu xuống đáy chiếc quả sơn đựng thuốc. Cô vấn khăn, chải tóc qua
loa, rồi quảy gánh hàng ra.
Mai rụt rè không dám bước qua ngưỡng cổng. Cái ngưỡng cổng mà hồi
bé, Mai vẫn ngồi cùng các bạn đánh chuyền, đánh chắt, đánh giải gianh,
ngồi mãi đến nỗi khúc tre bương đã lên nước bóng. Cái ngưỡng cổng ghi
bao kỷ niệm sâu sa ấy, Mai bước qua tức là đi hẳn, không bao giờ còn trở
lại.
Mai ngần ngừ đứng sững, ngoảnh đầu trông mẹ. Cô cố nén tiếng khóc để
giã từ:
- U ở nhà, con đi! Em Ba ở nhà, chị đi!
“Đi” đây là “chết”, là vĩnh biệt. Nước mắt lại trào xuống như mưa. Mai
phải cắn môi dưới cho đau, phải kéo khăn vuông mỏ quạ xuống che kín mặt
cho mẹ khỏi ngờ.
- U làm nhớ… con đi! Em Ba hầu u cho ngoan ngoãn… em giã bèo giúp
u nghỉ tay một lát…
Bà Trương gắt mấy lần nữa, Mai mới ngập ngừng bước qua ngưỡng cửa
ra đường. Những con dơi trên các ngọn cau bắt đầu tới tấp bay ra săn muỗi