Cố bà ngồi sập bên hút thuốc lá tổ sâu ướp hoa sói, và cũng hãm khói
thuốc lá thơm bằng hương trà mạn sen như tất cả các vị mệnh phụ phu nhân
khả kính khác, nhìn cảnh hạnh phúc đề huề đó tuy đã lấy làm sung sướng
lắm, nhưng cũng như mọi lần, Cố bà nhổ cốt trầu vào ống nhổ, lườm Cố
ông một cái mà rít lên về sự nuông chiều ấy.
- Rồi hỏng cả, ông ơi! Ông chiều cháu, bố nựng con, lớn như cái sào ấy
mà không cho ăn học, còn đợi bao giờ nữa!
Ông Quận những lúc đó đang say lơ mơ không thèm để tai nghe lời mẹ
mà nằm nghiền ngẫm, suy nghĩ về thời thế, về công danh sự nghiệp thăng
trầm để rồi trợn mắt uống cạn cả cút sâm banh, sau khi rít tàn điếu thuốc
Cố vừa tiêm với câu mời rất bạn bè: “này hút điếu nữa đi cho khỏe”; cạn
cốc rượu rồi, ông Quận lại đập tay xuống sập mà ư ử ngâm một câu thơ lịch
sử, bằng cái giọng một đồ nho dốt nát mà lại oán rằng mình không được
mang tài ra giúp nước phò vua.
- Ai công hầu ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai.
Cố cũng cảm khái như con, tiêm luôn điếu nữa đưa con hút, mà rằng:
- Ừ, nghe khẩu khí anh Đặng Trần Thường ấy, thế mà ngông.
Ông Quận không nghe thấy ông bố già đang làm cái việc của một ngự sử
luận anh hùng sự một cách rất sành sỏi, trang nghiêm, nên không đáp, lại ư
ử ngâm luôn:
- Thế chiến quốc thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế.
Cố càng cảm khái hơn, lại tiêm luôn điếu nữa mời ông Quận và cười
rung cả chòm râu:
- Cái lão Ngô Thời Nhiệm đối đáp như vậy mới thật là khí khái. Ờ, gặp
thời thế thế thời phải thế! Chứ, mẹ đời, cần cái đếch gì nào! Này, hút đi.
Hãm đi. Cái thứ sâm banh “quả phụ Kích Cô” này thế mà có vị hơn cái thứ
Mô-ét chua cứ như là dấm.
Ông Quận hút xong rồi lại hãm và trong lúc lơ mơ ông nhìn lên trần xem
con mối đang ra sức đuổi dồn con nhện nhỏ vào góc lưới ở khe tường.