Đang khi ấy thì tiểu thư Rosa Yến (con gái cụ Cố Tân, em ông Quận
Ký), một vị nữ lưu một thời hăng hái hoan nghênh phong trào cách mệnh
đệ tam quốc tế, nhưng cũng nhiệt liệt bảo tồn việc Cố bà lên đồng Quan
Tướng, Đức Thượng Ngàn, và rất phẫn nộ việc “anh huyện em” không
được làm “phụ mẫu tri dân” nữa. Nhắc lại: trong khi ấy thì cô Rosa Yến
mặc bộ quần áo khuê phòng rất mỏng, hai bên ngực thêu rồng phượng quấn
nhau, đang đu võng nheo nhéo đọc tiểu thuyết quái đản miền rừng khiến
cho Cố bà lại nhổ cốt trầu vào ống phóng mà rít lên:
- Đấy, ông đã nghe con Yến đọc truyện người ta viết chưa? Nuông chiều
mãi chán vào, rồi thì hỏng hết!
Cố đã nổi giận như một cao tăng đắc đạo đang tụng kinh niệm phật mà bị
bà vãi trẻ cứ đến vạch áo cà sa cù vào nách:
- Mẹ cha đời chứ, sách chỉ nói toàn nhảm nhí. Hổ đếch gì lại đến ngồi hít
khói của anh già thổ mán ấy để rồi thành nghiện. Rắn đếch gì lại cuốn tròn
vào đùi anh nghiện để ngóc mỏ lên đớp khói. Khói cũng không bằng thịt
tươi máu sốt, nó thì vồ bỏ mẹ chứ lại còn chờ cho nằm ung dung mà thở
khói vào mũi nó. Mẹ cha đời chuyện với trò.
Rồi Cố nghển lên ngắm vợ ngắm con mà làm cái việc giáo huấn của
người chồng, người cha kiểu mẫu, tự biết mình sắp bị mọc sừng vì lũ cung
văn, rằng con gái đẹp của mình, ở cái quận gớm ghiếc này, đang sửa soạn
chờ được hiếp, bởi vì hễ lần nào ông Quận về thuật lại những vụ dâm tình
chiến quốc ấy cho cả nhà nghe thì chính cô Rosa yến đã long lanh mắt và
đỏ bừng hai má mà lắng nghe kỹ hơn ai hết. Cố đã nói như cụ Khổng giảng
cho chư tử nghe về kinh Lễ và kinh Nhạc:
- Đó nọ, bà có trông quần áo nó không. Gấu quần thì có đăng ten thủy ba
sóng gợn như ở gấu áo cẩm bào của đại thần, mà lại cả ngực áo nó nữa kia,
cái gì mà lại thêu rồng thêu phượng hả! Bà há chẳng biết rằng long ly qui
phượng là tứ linh, bốn giống thiêng chỉ dùng để thêu vẽ vào áo vua quan,
cùng là các đồ nghi trượng triều đình, cung lăng chùa đền thần thánh. Vậy
mà đàn bà con gái ngày nay nó đã thêu vẽ cả rồng phượng vào bộ ngực.
Thế thì quá lắm, thế thì mạt kiếp đến nơi rồi.