Đêm qua, con lắng nghe thấy chúng nó hát với nhau, hay lắm. Bây giờ cho
gọi chúng nó lên, bắt đóng trò cho chú Khánh khỏi vòi, thế là thượng sách.
Ông Quận, cố Ông gật gù:
- Ừ, anh làm cách nào cho chú lại chịu ăn, và cười được, ta sẽ thưởng
riêng con lợn đem về cho vợ con ăn Tết.
Lính già liền thi hành diệu kế. Bọn lái thuốc lào được đòi lên tư thất, và
ông Quận bảo làm trò. Họ run sợ, chối rằng không hề biết hát chèo. Ông
Quận truyền không hát chèo thì hát tuồng hay cải lương Sài Gòn cũng
được. Họ nhăn nhó, lại chối từ. Lính già đưa mắt nhìn ông Quận, rồi nhìn
cây súng ở tay lão. Ông Quận gật đầu. Lính già bắn luôn ba phát chỉ thiên.
Bọn lái thuốc lào đành nhận làm trò vậy.
Rồi lệnh truyền ra. Bọn lính đi lấy tre, cót, lá gồi, lá chuối, dựng thành
cái rạp trước công đường và treo đèn kết hoa, bắc hai dãy ghế.
Lính mang trống ở chòi canh xuống làm trống hát, lại đem kèn đồng ra
thổi trợ vui.
Hai Cố, ông bà Quận, cô Rosa Yến xúm lại dỗ được công tử Khánh ăn
hết ba thìa yến, mặc áo gấm, quần lụa bạch, đeo đủ năm lá dấu của Mẫu
vào năm chiếc khuy vàng, rồi cả nhà xúm lại, tranh nhau công kênh công tử
Khánh ra ngoài rạp, đặt chú ngồi vào chiếc ghế chính giữa cao nhất, bọc
gấm hồng.
Công tử Khánh chờ mãi sốt ruột toan dỗi đi vào, vì chưa thấy có trò vè gì
vui cả, chỉ nhức đầu vì tiếng kèn đồng của mấy anh lính thổi điệu kèn trận
pha lẫn điệu kèn già lam. Công tử nguẩy một cái, đứng lên. Hai Cố, ông bà
Quận sợ quá. Một mặt cố dỗ chú, một mặt sai lính quát giục bọn phường
chèo.
Ngay lúc đó, mấy anh lái bước ra, anh thì bôi son vào mặt đỏ như nồi đất
mơi nung, anh thì bôi nhọ nồi như tướng cướp, râu ria thì toàn bằng lá
chuối tước nhỏ, quần áo thì vẫn là quần áo cộc nâu rách tả tơi như quân
hành khất.
Công tử Khánh bĩu môi, lại nguẩy một cái, đứng lên. Cố ông, ông Quận
sợ quá, dỗ công tử, rồi quay ra quát mắng lũ hát chèo: