thơ mà nhanh nhẹn, đáng yêu biết bao. Chúng nằm ngả nghiêng trên cỏ
xanh chơi với nắng, chúng đứng dưới bóng cây nghếch mắt lên nhìn đàn
chim sẻ nhảy trên cành. Trời mưa, chúng tụ họp cả trong chuồng, cái
chuồng xinh xinh trong đó chất đầy cỏ tươi. Bầy hươu ngoan ngoãn sống
trên mảnh đất trên có trời, có cả gió trăng. Còn bầy ác thú! Mang danh thế
chứ chúng có hại ai đâu. Lão Năm yêu chúng bằng tất cả tình yêu trong
lòng lão. Hàng ngày, hai buổi, lão đợi xe thịt người ta kéo đến, lão cầm
từng miếng thịt trìu mến đưa qua song sắt cho con hổ ở chuồng này, con
báo ở chuồng kia. Xong rồi lão sang chuồng gấu. Những con gấu đi như
người, đùa như trẻ, giơ hai chân trước lên đón những miếng dưa đỏ ngon
lành ở tay lão chuyền qua song sắt. Chúng ăn rồi chúng vục đầu vào bể
nước mà uống và chạy loạn cả lên. Lão đứng nhìn đàn vật, mắt nheo lại
trong một nụ cười khô héo. Lòng lão vui như lòng một người mẹ yêu con
giữa một bữa cơm gia đình. Lão coi chúng chẳng khác nào những người
bạn thân, những đứa con yêu của lão. Than ôi, lão già cô độc! Con lão lạc
đâu rồi, lão biết thương ai; quê hương lìa bỏ đã lâu, lão còn biết có ai ở cái
mặt đất mênh mông này mà yêu nữa.
Thế mà những người bạn đó, những đứa con đó, từ mấy tháng nay đã bỏ
lão mà đi. Lão không biết chúng đi đâu, nhưng lão tin rằng không phải
chúng về rừng. Người ta đã dồn chúng lên những cái xe bịt sắt chắc chắn.
Người ta bảo lão giúp một tay, lừa cho con hổ già nhất, đó là con hổ què,
vào xe. Lão trèo lên nóc chuồng kéo cửa sắt lên, trong khi ấy một gã thò
chiếc gậy qua song dồn cho nó chạy. Con hổ không nhìn thấy lão trên nóc,
nhưng ở trên nóc lão cúi nhìn thấy nó. Nó tập tễnh chạy quanh rồi sau cũng
phải chui vào trong xe. Lòng lão Năm quặn lại, hai bàn tay gầy yếu bỏ rơi
cái cửa chuồng kêu đánh rầm khiến lão giật bắn mình. Thế là xong việc.
Chỉ còn một dẫy chuồng không. Những con vật gầm gừ trong mấy cái xe
bịt kín, lão thèm được nhìn chúng thêm một lần. Người ta đẩy đoàn xe đi,
đoàn xe đi lẳng lặng như một bọn lữ hành ở xứ Phi Châu trong cánh rừng
hoang rậm. Lão nhìn theo đoàn xe, lòng chua xót và mắt lim dim chớp…
Những cái chuồng không kia đã phá bỏ cả rồi. Bây giờ chỉ là miếng đất, cỏ