đã mọc xanh và những cây mới trồng đã lên cao. Bóng tối cùng với hơi
sương xuống mịt mù, lão Năm đứng ở đây từ lâu lắm. Mắt lão mờ đi và
hoang mang như thấy trong khoảng tối kia, trên nền cỏ xanh, thấp thoáng
những cái bóng vàng vàng của con hổ, con báo đi đi lại lại, những cái bóng
đen đen của bầy gấu chạy hai chân, dựng thẳng cả mình lên như người.
Lão lại co ro bước. Con bồ nông ở dưới gò vẫn xù lông đứng yên một
chỗ. Khốn nạn, nó lại ốm hay sao! Ban chiều lão bơi thuyền ra đổ cho cả
mớ cá tươi mà nó cũng không ăn nhanh nhẹn như mọi ngày.
Gió vẫn lên mạnh thêm trong đêm tối và lá vẫn rụng nhiều. Lá rụng bao
nhiêu, lão càng nhớ con gái lão. Vẫn hình ảnh khi con bé lom khom nhặt lá
trên sân đình làng. Lão nhớ con và nhớ cả những đứa trẻ nhà người vào
ngày chủ nhật vẫn vào đây đánh đu, nghịch cát. Chúng có những người mẹ
lành hiền ngồi trên ghế cúi đầu đan tất và những chiếc áo xinh xinh cho
chúng. Chúng có những người vú vui tươi lúc nào cũng chạy kèm để nâng
đỡ dỗ dành khi chúng ngã. Hỡi ôi, những đứa trẻ con nhà người. Nhưng lão
yêu chúng lắm, có khi lão còn đùa với chúng, ngồi yên cho chúng ném cát
vào đầu, cho chúng vuốt râu, cho chúng xúm vào bịt mắt lão, rồi chúng trốn
đi một chỗ đố lão tìm. Tốt đẹp thay! Những đứa trẻ còn nguyên tính thiện,
chưa biết làm hại ai, cũng chưa bị ai làm hại chúng. Chúng là những vị thần
trong sạch, nhởn nhơ chơi ở cái vườn trần cát bụi này.
Bây giờ, chủ nhật nào lão cũng mong chờ lũ trẻ vào vườn, nhưng không
thấy nữa. Lão nghĩ có lẽ chúng đã cùng những người mẹ lành hiền kia đi
chạy loạn, đến các nơi nghỉ mát, hay về các vùng quê yên tĩnh. Lão thở dài,
chua xót thấy mình mất đi biết bao nhiêu những cái thân yêu thầm kín.
Một mình trong khu vườn tối mênh mông, tiếng guốc của lão quèn quẹt
trên đường đá, và bóng lão dưới ánh đèn lờ mờ mới bật lên lẫn với những
bóng cây chập chờn. Mỏi mệt, lão bước vào trong Nhà kèn, thổi bụi trên
chiếc ghế gỗ dài, nằm xuống. Mưa rào đổ mau, mưa rào trong khu vườn tối
này não nuột biết bao nhiêu. Lão thao thức nghe tiếng cú rúc ngoài cây,
tiếng vượn trong chuồng ai oán rú lên từng hồi như khóc. Lão Năm ngồi
dậy, lấy điếu cầy rít một hơi dài.