7
Ông Kễnh
Đ
ây là một cái tỉnh xép quạnh hiu ở miền đồng chua nước mặn. Một
hai dãy phố vắng teo nằm lành hiền cùng năm tháng dưới chân ngọn núi
trên có bức tường thành bằng đá xây từ thời xưa. Mươi nóc nhà gạch thấp
bé như nhà lá đứng rúm ró trên mảnh đất um tùm cây cỏ, xuôi dốc xuống
bờ con sông rộng quanh năm gió to sóng lớn ăn ra biển. Dân số ở đây
chừng hơn một trăm. Họ truyền đời sống nghề chài lưới và buôn bán trên
sông. Những chiếc thuyền to đậu xúm xít ở một khúc sông cong khuất gió,
những ngày nghỉ họ phơi buồm, vá lại sạp thuyền, rồi lại ra đi các ngả sông
sóng trắng ngút trời. Họ chở đá, than, vôi cát, nước mắm đến Hải Phòng,
Quảng Yên, Hồng Gai, Móng Cái, đi không mỏi mệt, chỉ dừng lại ngày
giông bão, cánh buồm rộng lớn phồng nắng gió quanh năm.
Trong khi ấy, có một con thuyền nghề đã từ sáu bảy năm nay buồm xơ,
chèo gẫy, nằm mục nát trên bờ hẻo lánh cát lở dần theo sóng nước. Người
thủy thủ già, ông Kễnh, chưa chịu bán con thuyền nát đó cho ai hết, mặc
dầu ông đã yếu già, đã mù hai mắt, rất đỗi túng nghèo.
Ngôi nhà gạch cũ ở giáp bến sông. Ngày ngày, ông Kễnh ngồi trong cửa
sổ nghe gió từng cơn rít ngoài bến nước, nhớ rất nhiều đến những ngày
ngang dọc hải hồ. Những ngày xưa, trong chiếc thuyền nát níu buộc một
cách tội tù vào bến gió mưa kia, ông Kễnh đã từng họp mặt với bao nhiêu
khách sông hồ hảo hán. Cho đến bây giờ, trên mi mắt đã khép chặt, sự đời
còn luôn gợn những đám mây vàng soi lung linh xuống con sông đầy nắng.
❉❉❉