Cô cúi đầu đưa tay che miệng rồi e lệ bước ra sân. Vĩnh ngượng nghịu,
mặt anh cũng đỏ bừng.
Trà đã ngấm, ông già rót nước ra chén. Lúc này ông mới để ý ngắm
người con trai lạ ngồi trước mặt. Vĩnh ngượng nghịu thêm, anh vờ nghếch
mắt nhìn bức hoành phi treo bên gian hữu.
Ông già nhẹ gật đầu. Trong khi để ông già ngắm diện mạo mình, Vĩnh đã
tự tin dù khó nết đến đâu ông cũng không chê anh được. Buổi trưa, nhìn
thấy tấm giấy hồng điều bay phấp phới trên ngọn dừa anh đã chạy như bay
đến nhà người bạn hỏi mượn bộ cánh thắng vào, cũng không quên đến bác
thợ cạo già cắt tóc cạo râu. Chị Năm, vợ bạn anh, cười với chồng, khen rối
rít: “Khuôn mặt bác Vĩnh hồng hào, vuông vắn, thành ra đội chiếc khăn của
nhà tôi đẹp lắm. Chứ nhà này mặt quắt lại đen, đội xâu xấu là. Cặp áo the
bác Vĩnh mặc thì vừa vặn, nhà này mặc thì dài rộng quá! Gớm, con nhà nho
có khác, thắng bộ vào thế kia thì gái nào chẳng bỏ nhà theo”.
Ông già nhấc chén trà mời Vĩnh:
- Cậu xơi nước đi cho nóng.
Vĩnh lễ phép đỡ chén nước của ông đưa. Ông nhắp từng ngụm nhỏ, chậm
rãi nói:
- Con em Hồi nó đã nói chuyện với tôi về cậu. Nó tin chắc hôm nay thế
nào cậu cũng sang chơi. Ấy, lúc sáng thấy chim khách hót ngoài bụi trúc,
tôi cũng đoán ngay là có khách. Thế nào, cụ Cử bên nhà có mạnh không.
Cụ vẫn làm thơ như thường đấy chứ?
Vĩnh ngạc nhiên:
- Bẩm, cụ cũng biết thầy con?
Ông già vuốt râu cười:
- Tôi thường nghe người ta nói bên bến có cụ Cử thơ hay, chữ đẹp. Tết
năm nay tôi định sang mừng tuổi cụ, xin bức đại tự treo nhà. Bình sinh, tôi
chỉ thích chơi câu đối, cậu ạ. Nhờ tổ ấm khi xưa, tôi cũng được đôi năm
đèn sách, nhưng rồi cũng chẳng nên công cán gì. Con em Hồi và thằng anh
Phiên nó, tôi vẫn bắt học khi nào rảnh rỗi, song chúng tối dạ lắm, học đâu
bỏ đấy ngay. Thấy em nó nói cậu có lòng mến em, mến tôi mà hôm nay