sang chơi, thực bụng tôi rất mừng. Ở cái đất làng này, nói nhỏ riêng với
cậu, con trai con gái chẳng ra sao cả. Tôi vẫn buồn phiền lắm. Nay được
cậu thỉnh thoảng có thời giờ sang đây làm bạn với hai em, dạy bảo cho hai
em mỗi khi dăm ba chữ, thật là quý hóa. Tôi bây giờ yếu rồi, lẫn cẫn rồi,
sinh lười cậu ạ. Ở gần sông, gần biển rét lắm, cứ ốm đau luôn. Hễ trời ấm
ráo như hôm nay mới ngồi dậy được, cất nhắc một vài việc cho giãn tay
chân một chút.
Những lời thân mật của ông cụ làm cho Vĩnh cảm kích, mừng vui. Anh
biết những lời lẽ ấy cũng đã lọt vào tai Hồi đang đứng nghe trộm đằng sau
vách, vì thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng động.
Vĩnh kính cẩn đáp lời ông già:
- Mới buổi đầu cụ đã thương con như là con cháu trong nhà, không còn
gì may mắn cho con hơn.
Anh ngừng lại, bởi anh ngượng nghịu vì câu anh sắp muốn nói ra. Trong
khi ấy anh thò ngón tay út vào chén nước, cời ra một con ruồi mới sa vào.
- Thưa cụ lát nữa về, con sẽ thưa chuyện với thầy mẹ con để thầy mẹ con
có lời sang thưa cùng cụ.
Ông già rót nước vào chiếc chén khác, mời anh.
- Cậu xơi đi. Cái con em Hồi nó ướp nhiều hoa sói vào trà, thành ra uống
nước đầu, hương nồng quá. À thế nào, những vế chữ này, cậu thấy có tạm
được không? Cứ hôm nào con em Hồi đi chợ, thằng anh Phiên đi biển
vắng, ở nhà một mình buồn, tôi lại viết nhảm nhí chơi. Gân tay yếu rồi, chữ
trông run lắm nhỉ?
- Thưa cụ, câu văn nào cũng rất chỉnh, điển cố dùng rất đắt. Còn bút
pháp thì con thấy thực là già, mạnh. “Bút linh diện nhập thần”. Có thần
trong nét chữ, thưa cụ.
Ông già vuốt râu, khà một tiếng, ngửa mặt nhìn người khách trẻ, biểu lộ
tình cảm trìu mến.
Có một bóng người qua ngoài cánh giại. Vĩnh nhìn ra. Hồi đứng giữa
sân, tay bưng chiếc rá. Bỗng ở đâu kéo tới một đàn ngan trắng kêu vang,
xúm xít dưới chân Hồi, tranh nhau những hột cơm, hạt thóc mà cô đang rắc