thấy điều gì lợi hại, bảo ngay cho chúng tôi biết. Không cần giữ ý.
Vĩnh khẽ vâng. Ông lại dặn thêm:
- Điều này, bác nói thật. Cái con bé Hồi của cháu ấy, nó gan dạ, liều lĩnh
lắm đấy. Phải canh chừng nó, luôn luôn để mắt đến nó. Bác tin ở hành động
khôn ngoan của cháu.
Canh hai, đoàn thuyền trai gái đảo dừa lặng lẽ tiến ra cửa biển. Canh ba,
thuyền Tàu Ô đến, bị đánh bất ngờ. Tàu Ô nổ súng. Hồi, đoản kiếm cầm
tay, né mình sau cột buồm to, bảo Vĩnh:
- Anh tưởng ta không có súng à? Anh chờ nghe đấy!
Lập tức, súng ở mấy thuyền dân đảo liên hồi trả lại súng Tàu Ô. Đạn giặc
nhả thưa dần. Hồi, Phiên thét hiệu lệnh, cùng Vĩnh và quân nhảy cả sang
thuyền giặc. Quần chiến bằng mã tấu, côn kiếm một hồi, giặc biển chết
nhiều trên mặt sóng, một số nhảy xuống bơi trốn chạy.
Hồi cầm quân trận ấy, toàn thắng kéo về với hai thuyền hàng của Tàu Ô.
Ông Trùm chia đều cho dân đảo. Cả ngày sau, Hồi nói cười vui vẻ. Hồi rủ
Vĩnh đến bãi lau, ngồi đón cơn dông đang kéo đến. Vĩnh vuốt ve bàn tay
trắng mịn của Hồi, bàn tay này, đêm qua, đã thọc lưỡi kiếm suốt bụng qua
lưng tên cướp biển. Bàn tay dính máu. Tuy nhiên, Vĩnh vẫn thấy yêu bàn
tay ấy, bàn tay người đẹp dám diệt cái ác, trừ cái hại cho thiên hạ. Cái đẹp
chỉ có thực trong hành động. Vĩnh bồi hồi, đặt bàn tay ấy lên ngực Vĩnh.
Tuần sau cách đó, ông Trùm Vạn chỉ định Vĩnh cầm đầu một trận đánh
thuyền cướp biển, có Hồi và Phiên bên cạnh. Trận ấy, Vĩnh vận dụng toàn
trí lực, thắng rất nhanh, rút quân về cùng chiến lợi phẩm sớm hơn giờ ông
Trùm chờ tin tức. Ông ôm Vĩnh, vỗ vỗ vào lưng, cũng không quên xoa đầu
con gái quý.
Hồi bưng khay rượu, đồ nhắm đặt lên bàn. Ông Trùm rót rượu mời Vĩnh.
Rượu ba tuần, ông vào buồng mở rương sắt, lấy ra thanh kiếm đưa Vĩnh
xem.
- Thanh cổ kiếm đã nhuộm nhiều máu giặc. Kiếm tùy thân của ông Tán
Thuật để lại cho ông cụ sinh ra ta đó. Thuở ấy, ta còn trai tráng, theo bố
sung quân, chuyên giữ ngựa cho ông Tán Thuật, sau chuyển sang theo hầu