Vĩnh thêm kinh ngạc về lai lịch ông Trùm. Thì ra ông già này, thoạt nhìn
hình dáng có vẻ suy nhược, tàn phế đến nơi (ngỡ là ông chờ chết) lại là một
con người toàn tài văn võ, khéo ẩn mình.
Cuộc thao diễn vũ thuật kéo dài đến tận chiều. Lòng náo nức, Vĩnh vẫn
đứng ở góc sân, sau một cây đại thụ, nhận xét tài lực của đám môn sinh ông
Vạn. Cả nam lẫn nữ, người nào cũng mạnh, nhanh, song cách sử dụng binh
khí đôi lúc, đôi người, còn khiếm khuyết, cần phải kịp sửa ngay. Bỗng ông
Trùm cất tiếng lệnh cho Hồi ra đấu mã tấu với một thanh niên tráng kiện,
khôi ngô. Hồi không chút rụt rè, vâng lệnh. Hồi vận lối võ sinh, đầu quấn
khăn tím đầu rìu, quần mầu mận ống bó chẽn, áo màu xanh quấn ngang
lưng giải lụa hồng, chân dẫm đất. Vào cuộc, hai thanh mã tấu chạm nhau
tóe lửa. Đường đao của cô gái biến hóa khá lanh lẹ, có những nhát chém
ngang, chém bổ thượng xuất thần. Địch thủ cô, không kém. Vĩnh tấm tắc
khen. Qua mấy đường đánh hụt, Hồi nghe như đã thở. Đôi võ sinh dồn
nhau tới sát vòng vôi, gần ngay chỗ Vĩnh. Chàng trai dần dần dồn cô gái
vào thế bí. Đỡ một đòn quá mạnh của đối phương, Hồi vô tình xoay lưng
về Vĩnh. Quá hồi hộp, Vĩnh nói đủ Hồi nghe, mách người yêu một thế thủ,
thế công. Tình yêu luôn sẵn luồng giao cảm, Hồi nghe tiếng Vĩnh, nghe hơi
Vĩnh, thốt khỏe ra. Nhanh như làn gió, cô phá đòn địch, hạ mình thấp
xuống, phóng đao quét ngang chân, tung mình lên, phóng cước. Đối thủ
của Hồi kêu lên một tiếng, ngồi bệt xuống. Cả võ trường hò reo. Ông Trùm
vuốt râu cười. Đôi mắt tưởng như kèm nhèm của ông già, thực tình, đã
nhận rõ toàn thể hiện trường. Ông biết và mừng, thấy thằng rể tương lai của
ông đã khéo giấu mình ít ngày nay trước mặt ông. Anh chàng mách cái
nước đỡ đòn hạ địch cho con gái mình ắt phải là một tay cao thủ, cũng là
trúng ý ông lúc đó, song ông không thể lên tiếng “gà” cho con gái.
Hồi cúi đỡ anh chàng bại trận đứng lên, nói mấy câu nhún mình xin lỗi,
rồi quay lại phía Vĩnh, đôi mắt đã sẵn đen nhánh càng thêm lóng lánh, chớp
động hàng mi dài cong vút. Mồ hôi đọng trên vầng trán, cặp má anh đào.
Hồi loay hoay nắn túi tìm khăn lau mặt. Vĩnh nhanh tay đưa Hồi khăn tay
của anh, Hồi lau xong, nở nụ cười duyên, đút vào túi áo: