tâm lại, sẽ hay.
Hồi ngước mắt nhìn Vĩnh. Hai bàn tay họ nắm chặt nhau, thầm trao tình
gắn bó.
IV
Phiên và Hồi đã giúp Vĩnh dựng xong một gian nhà gianh vách đất bên
cây đa cổ thụ gần ngay giếng nước. Hai nhà cách nhau chỉ một quãng, nên
ngày nào ba người cũng qua lại chơi bời thân mật. Mới được chừng nửa
tháng, Vĩnh đã theo Phiên ra biển hai ba bận. Vĩnh khỏe mạnh, can đảm,
sáng ý, thành ra học được nghề chài lưới chẳng khó khăn gì.
Một sớm, ông Trùm Vạn, bố Phiên bảo con đưa Vĩnh đi xem cảnh đảo,
cùng lúc, thăm hỏi bà con trên đảo. Ông nói:
- Tôi cần báo trước với anh Vĩnh: dân đảo dừa này đều là tứ chiếng quần
cư. Phần đông ông cha họ xưa kia là những người cầm vũ khí trong các cơ
đội hùng mạnh của Đề Thám, Tán Thuật, Cai Vàng. Những cơ đội nghĩa
quân ấy đã dần dần tan rã chỉ do cái hèn nhát của một tên vua. Đọc sách sử,
anh đã rõ.
Nghe ông Trùm giới thiệu gốc nguồn dân đảo, Vĩnh kinh ngạc, lạnh sống
lưng. Ông trùm tiếp:
- Qua nhiều năm, họ rủ nhau kéo đến đây sinh sống, một lòng, một chí,
chịu sự dìu dắt của tôi. Họ thay tên đổi họ, tất cả chung một họ Trần. Tôi đã
tình cờ tìm ra cái đảo này, đặt nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất hoang
này. Bởi thế, họ xây cho tôi cái sinh phần ở cuối đảo, lát nữa, anh sẽ thấy.
Vĩnh đã cùng Phiên đi hết đảo, đã thăm hỏi khắp mặt cư dân. Vĩnh nhận
thấy họ rất đàng hoàng trong thái độ và ngôn ngữ. Phút giây đầu, anh mến
họ và họ cũng quý anh.
Thấm thoắt qua nửa tháng. Một buổi trưa, Vĩnh ra sông tắm; về, thấy
đông nam nữ hội nhau trên mảnh sân rộng nhà cụ Trùm, người cầm đoản
côn, người cầm mã tấu, đoản dao, giáo mác. Vĩnh đứng khuất mình ở một
góc sân. Yên lặng như tờ. Ông Vạn ngồi chiếc ghế to đặt trên thềm. Ông
giảng giải cho môn đồ nghe về võ thuật.