Ông Cử cau mày, quắc mắt, ngó mặt ông Trùm, dằn giọng:
- Tôi cất công sang cái đất này, chính vì cần gặp thằng con tôi, thằng
Vĩnh. Đã mấy tháng nay, nó bỏ nhà đi lang bạt, có thể nay làm đạo tặc, có
thể mai bị tù đày. Nó trốn lẩn tại nhà này, tôi biết. Ông mau gọi nó ra đây.
Ông Trùm ù tai, tím ruột. Ông nhìn sững mặt ông Cử, chợt cắn môi.
Hình dáng một con người cũ, lâu rồi, đúng hơn là một cái bóng ma đang rõ
nét, nổi hình trước mặt ông. Một kẻ thù, một tên phản bội, đã qua nhiều
năm ông lặn lội đi tìm kiếm mà chưa thấy. Lão đây rồi!
- Ông có nghe tôi nói đấy không? - Ông Cử gắt - Mau bảo thằng nghịch
tử, thằng đạo tặc ra đây. Nhà ông là một ổ dâm loạn, một nơi nhà chứa. Ta
sẽ sai người đốt. Ta sẽ triệt hạ cái làng quỷ dữ này…
Cơn tức giận khiến nước miếng chảy ra, cổ tắc nghẹn, không thốt nên lời
nữa, ông Cử hầm hầm, đập ngọn roi tre xuống chiếu.
Ông Trùm vẫn ung dung cười nhạt, hướng ra sân, lên tiếng:
- Phiên đâu, anh ra lều, dắt anh Vĩnh lên đây. Mau!
Có tiếng dạ ran. Giây phút chờ đợi Vĩnh đến, khách chủ không hề nói
năng gì cả. Lát sau, tiếng nạng gỗ khua lọc cọc lối đi lát đá, Vĩnh tới thềm,
nắng dãi chói chang. Anh nhìn lên, nhận thấy cha mình. Bất giác một bên
nạng tuột nách rơi xuống đất. Cả thân anh treo vào một nạng, muốn nhào
sập xuống.
Ông Cử, cơn điên giận nén dồn từ này, thấy mặt Vĩnh, bốc lên, bật lên
như sức lò xo. Ông bật dậy, bước xuống thềm, giơ thẳng cánh tay quất, vụt,
đánh tới tấp vào đầu, vào mặt, vào khắp cái thân hình què quặt, ốm đau.
Vĩnh nghiến chặt hai hàm răng, không tránh, không đỡ, không kêu một
tiếng. Chiếc roi tre gai xé thịt da, rạch bật máu Vĩnh. Anh vẫn đứng lặng
như cục đá, trợn mắt nhìn người bố. Ông Cử thở dốc lấy hơi sức, rồi lại vụt,
lại quất, lại đánh, Vĩnh vẫn nghiến răng đứng trơ trơ.
Từ nãy, Hồi nấp sau bụi cúc tần, giận, thương, uất ức, làm cô run lập cập.
Bất thần, Hồi một bước, nhảy vọt ra, giơ lưng, giơ mặt, hứng lấy, đỡ lấy
ngọn roi gai vun vút xuống. Máu ở mặt Hồi ứa chảy. Vai áo lụa rách toang