9
Đô Kinh Bắc
T
ôi thành kính lật lại đôi trang sử của chú tôi: Đô Tượng hay Đô Kinh
Bắc.
Truyện hai mươi năm cũ
Hai mươi năm bụi đời đã nhuộm trắng nửa mái tóc người đại hiệp danh
vang miền Kinh Bắc, kể từ con đường thuộc địa số 5 tới rừng gianh Yên
Thế xa vời.
Ngày nay, con voi già ấy đành phận cuốn vòi nhắm mắt nằm yên sau lũy
tre cằn làng Nguyệt Đức vọng nghe lửa réo bốn phương trời.
I
Bãi cỏ non trước đình Thượng tối nay xanh ánh trăng hạ tuần tiết thu, và
con sông đào Nguyệt Đức dâng đầy mực nước vỗ chân cầu. Trên chín nhịp
cầu dài, trai gái xóm Đông, Đoài đang ngồi ăn trầu uống nước. Họ xì xào:
- Tiếng trống chầu của Đô Tượng tối nay nghe ra có phần xô xát lắm, các
bác có thấy không?
- Trần Đô Tượng còn phải nói! Sắc như nước cờ xe ghểnh nhập cung mà
cũng ác như ngón móc quai xanh hạ trăm nghìn Đô trong thiên hạ.
Lúc đó Ba Sao, vốn là cao đồ của Đô Kinh Bắc, chau mày nghĩ: “Quái,
tiếng trống chầu của thày dường như ứng một điềm bất trắc. Từ Thượng
Bình xuống Song Châu reo rời rạc, lại từ Yên Hạ sang Phô Thủy, roi chầu
không gắm vào tang để nâng giọng câu hát khách của kép già Ba Lộ. Mọi
bữa, tiếng trống chầu của thầy ung dung nhàn hạ lắm. Tối nay thì có lúc